Ep 15
Hôm sau cậu thức dậy trong cơn đau đầu, quằn quại mãi cậu mới có thể bước ra khỏi chiếc giường đó để VSCN, VS xong thì cậu đi xuống nhà tìm cô ta để hỏi ra mọi chuyện.
Hậu: Khánh Duyên cô ra đây cho tôi *quát lớn*
Khánh Duyên: Anh làm gì mà bực thế? *tỏ vẻ sợ hãi*
Hậu: Hôm qua cô đã làm gì tôi? *tức giận*
Khánh Duyên: Em nào làm chuyện gì đâu
Hậu: Còn chối à
Hậu: Cô không làm gì tại sao tôi vừa uống xong ly nước thì đã ngất đi
Khánh Duyên: Thật ra thì em có một chút thuốc mê vào ly nước
Hậu: Cô điên à? *mặt đỏ bừng bừng*
Khánh Duyên: Em làm vậy chỉ vì yêu anh quá thôi, em chỉ muốn anh là của riêng em thôi
Hậu: Tôi đã nói rồi TÔI KHÔNG THÍCH CÔ *nhấn mạnh 4 chữ đó*
Khánh Duyên: Bây giờ không thích thì sau này cũng thích thôi
Hậu: Cô bị ảo hả? Bây giờ tôi không thích cô thì sau này cũng vậy và đến cuối cuộc đời nữa, người tôi yêu chỉ có anh Hải thôi *nói lớn*
Khánh Duyên: Haha... anh yêu anh ta vậy anh có biết anh ta yêu anh không hả?
Hậu: Anh ấy không yêu tôi cũng được vì chỉ cần được ở bên anh ấy tôi cũng vui rồi còn ở bên cô tôi có cảm giác rất ghê tởm cô
Khánh Duyên: Anh được lắm... Tôi sẽ cho anh ta biết mất khỏi thế giới này
Hậu: Cô... cô định làm gì anh ấy?
Khánh Duyên: Tôi làm gì từ từ anh sẽ biết
Hậu: Cô mà làm hại đến anh ấy tôi sẽ không tha cho cô
Khánh Duyên: Anh định làm gì tôi? Đánh tôi à? Nè mặt nè đánh đi *chỉ vào mặt*
Hậu tức lắm rồi nghe cô ta nói vậy cậu không thẳng thừng mà tát cô ta một cái đau điếng
Hậu: *bốp tất cô ta* Cái tát này tôi mong cô bỏ hết những sự đơn phương kia hết đi
Khánh Duyên: Anh đánh tôi?
Hậu: Đúng
Hậu nói xong định quay đầu bỏ đi, nhưng vừa bước được vài bước thì cô ta thốt lên
Khánh Duyên: Anh quay về tìm anh ta à? Haha anh ta sẽ không gặp mặt anh đâu haha *cười theo kiểu khinh bỉ*
Hậu: Tại sao anh ấy lại không nhìn mặt tôi? *quay đầu lại nhìn cô ta*
Cô ta móc trong túi ra chiếc đt của mình cho cậu xem tin nhắn của cô ta và anh tối qua
Khánh Duyên: Đây là lý do
Hậu: *vừa xem xong* Cô dám ?
Khánh Duyên: Tại sao lại không dám
Hậu: Cô đợi đó tôi sẽ không tha cho cô đâu, tôi nói cho cô biết tôi và anh Hải đã đính hôn rồi
Khánh Duyên: Đính hôn?
Hậu: Đúng tôi và anh ấy đã đính hôn
Khánh Duyên: Không thể nào
Hậu: Không tin thì cứ hỏi ba mẹ tôi xem
Nói xong cậu bỏ chạy đi một mạch, cậu chạy theo đường đến bệnh viện để tìm anh và giải thích mọi chuyện.
Chuyển cảnh
Bệnh viện
Mọi người lúc này đã đến đông đủ có cả Papa Park.
Bác sĩ từ ngoài bước vào trong phòng
Hải: Chào bác sĩ ạ
Mọi người: Chào bác sĩ
Bác sĩ: Chào mọi người, tôi đến đây là để xem cậu sao rồi thôi, mà thấy cậu khoẻ như vậy tôi cũng yên tâm
Hải: Vâng ạ cảm ơn bác sĩ
Thầy Park (Papa): Bác sĩ con tôi khi nào được xuất viện ạ?
Bác sĩ: Vết thương của cậu ấy cũng khá nhẹ nên 3ngày sau có thể xuất viện
Thầy Park (Papa): Ờ cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ: Vậy mọi người ở lại tôi đi trước
Mọi người: Chào bác sĩ
Chinh: Hải mắt mày sao z sao xưng hết lên thế kia
Hải: Tao không sao đâu chỉ là bị con gì chích thôi
V.Toàn: Khỏi chối không con nào chích mà xưng to thế đâu
Trọng: Khóc đúng không?
Thiên Ân: Em biết nè
Hải: Ân... *không muốn cô nói ra*
Thiên Ân: Có gì phải giấu, anh Hải chỉ...bị con muỗi đốt thôi
Hải: Ân nói đúng đó ạ
Phượng: Nói z thì tin rồi
M.Vương: Ân ở với Hải cả đêm mà nên không tin sao được
Đúng Ân không muốn nói ra, Ân muốn giấu giúp anh mình vì Ân biết nói ra anh sẽ khó sử và không cách nào trốn khỏi các câu hỏi của mấy anh.
Hậu lúc này cũng đã đến tới bệnh viện và đứng trước cửa phòng anh. Một thế lực nào đó giữ cậu ở bên ngoài không muốn cậu đi vào trong. Nên cậu cũng chỉ lặng lẽ nhìn anh từ bên ngoài.
Mọi người vẫn đang nói chuyện rôm rả bên trong
Thầy Park (Papa): Thầy sẽ cho Chinh, Phượng, Toàn, Trọng, Vương, H.Đức, Hồng Duy ở lại chăm con và cho bọn con nghỉ 3 ngày đấy
Trọng: Aaaa cảm ơn papa
Hải: Cảm ơn pa
Thầy Park (Papa): Còn mấy đứa không phận sự thì đi về
Hải Quế: Ơ con không muốn xa Toàn một phút nào cả
Dũng (04): Bồ Trọng ở lại zui zẻ
Thanh: Pái pai Công Chúa
Dũng (01): Pai Chin Chin nhó
V.Toàn: Thôi các ông tha bọn tôi hộ
M.Vương: Về đi kìa không papa mắng cho nghe
X.Trường: Thôi về *gọi những người khác*
Mọi người về hết chỉ còn các nóc nhà ở lại. Rảnh quá nên mng lại muốn ăn nên đã đi mua đồ ăn có cả Ân đi nữa.
Thầy mọi người đã đi hết nên lúc này cậu bước vào
Hải: *bấm đt không chú ý* Bọn anh về rồi à
Hậu: Em nè không phải mọi người
Hải: *nhìn Hậu* Sao cậu lại ở đây?
Thấy cậu anh lại nhớ đến những lời nói của Khánh Duyên hôm qua, nước mắt anh không kìm được mà rơi xuống
Hải: Cậu đi đi... hức
Hậu: Anh nghe em giải thích đi
Hải: Không có gì phải giải thích cả, tôi không muốn mình phải đau thêm lần nữa
Hậu: Mọi chuyện không như em nghĩ đâu
Hải: Mọi chuyện rành rành ra đấy còn gì để nói sao *vẫn đang khóc*
Hậu: Em...
Hải: Tôi xin cậu đó đừng gieo hy vọng cho tôi nữa, tôi cứ tưởng cậu thích tôi nhưng không phải chỉ là tôi mơ tưởng quá thôi... hức...
Hậu: Anh đừng khóc nữa...em sót lắm
Hải: Cậu về với vợ của cậu đi, đừng làm phiền tôi nữa
Hậu: Em không có cưới vợ người em muốn cưới là anh.
Hải: Cậu đừq hòng gạt tôi tôi không tin cậu
Hậu: Anh không cũng được, em sẽ không đến tìm anh nữa, anh trẻ con quá đi giải thích cũng không tin. Chào anh!
Hải: Chúc cậu hạnh phúc *cố gượng cười*
Cậu bỏ đi, cậu nghĩ cậu thương anh đến mức không muốn mất anh nhưng anh vẫn không tin cậu, vừa nghĩ cậu vừa rơi nước mắt
Anh cũng chắc khác gì cậu. Cậu bỏ đi nước mắt anh càng rơi nhiều hơn. Không phải anh không tin cậu mà anh muốn xưng quanh cậu không còn cô gái nào nữa để anh và cậu có thể đường đường chính chính ở bên nhau nhưng khó quá😊
Hải: Là anh trẻ con hay em thương cô ta em mới thấy anh trẻ con? Đúng chắc anh trẻ con 😊. Chúc em hạnh phúc
Không biết anh và cậu có một cái kết đẹp hay không nữa? Tôi mong end không phải là SE.
___________Hết ep 15____________
Một tuần tôi sẽ ra thứ 4, 5, 7, chủ nhật nhưng riêng chủ nhật là hai ep còn 4,5,7 là một ep
Có gì sai sót thì comment để tôi sửa nhá
Bình chọn cho toy đi các tình yêu ❤️🙆 Páiiii paiiii moazz moazz 😽❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro