#2. Thích?
Haii:33❤
_______________________________________________
Hôm nay là ngày thứ hai anh đi làm, bình thường thì anh thức dậy rất trễ nhưng hong hỉu sao hôm nay có một thế lực nào đó đã khiến anh dậy sớm hơn bình thường.
Nhma lúc ngồi ăn sáng dưới bếp thì anh cứ thơ thơ thẩn thẩn, nhìn qua khe cửa sổ trong đầu anh luôn có một dòng suy nghĩ
/Cậu ta cũng đẹp trai nhx tiết là hongg phải gu của mình/
Dòng suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu anh miết...
Hải: Hải à! M bị làm sao đấy, sao cứ suy nghĩ đến cậu ta không z!! |anh vội xóa đi những dòng suy nghĩ đó|
Anh bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn đó tiếp tục bữa ăn của mình. Ăn một lúc thì anh cũng đã xong. Trong lúc đang rửa chén thì có ng gọi cho anh. Anh lau tay rồi cầm điện thoại lên nghe
•Cuộc điện thoại•
Ai đó: Chào cậu
Hải: Ừm chào, anh là ai sao lại biết sđt của tôi?
Ai đó: Cậu không cần biết tôi là ai, cậu chỉ cần biết bame của cậu đang trong tay của tôi
Hải: Cái gì? A đã làm gì bame của tôi? |anh hoảng hốt hỏi|
Ai đó: Cậu không phải lo, bame cậu vẫn rất an toàn. Tôi chỉ cần cậu làm giúp tôi một việc nếu làm được thì bame cậu vẫn bình yên và không ai có thể hại họ.
Hải: Việc...việc gì?
Ai đó: Cậu biết Đoàn Tổng chứ?
(Nhii: Đoàn Tổng là Hậu á)
Hải: Tôi biết, có gì sao?
Ai đó: Tôi cần cậu cung cấp cho tôi mọi thứ về cậu ta và tôi cần cậu làm gì cậu phải làm theo như thế nếu không thì bame của cậu sẽ không yên đâu
Hải: Được thôi, chỉ cần anh đừng làm hại đến bame tôi là được
Ai đó: Nói được phải làm được đấy
Hải: Ừm, thôi tôi xin phép cúp máy
•tút tút•
Vừa cúp máy thì anh quay lại rửa cho xong mấy cái bát rồi đi làm nữa.
Tua tua.....
Anh đi đến công ty, như mọi ngày thì anh sẽ đi xuống căn teen mua một ly cà phê rồi mới lên phòng làm việc.
Lúc anh đi xuống căn teen thì thấy cậu đang ngồi ăn với một cô gái, hai người ăn còn nch rất vui vẻ.
Anh nhẹ nhàng lướt qua hai người đó, anh đến quầy nước mua một ly cà phê rồi đi lên phòng làm việc, trên tay cầm cà phê vừa đi anh vừa suy nghĩ việc mà ng khi nãy bắt anh phải làm.
Người đó là La Tổng, ông ta cũng là một trong những người có tiếng trong giới làm ăn nhưng vì gia đình của cậu làm ăn khá hơn nên đã dành được công ty hiện tại mà cậu đang quản lý. Ông ta không chịu thua kém nên quyết tâm dành lại công ty từ tay của gia đình cậu.
Quay lại phía của anh nè...
Lúc này anh đã ngồi vào bàn làm việc của mình. Anh nhìn trên bàn thì thấy một đống tài liệu đang chờ anh giải quyết. Anh lắc đầu ngao ngán rồi bắt tay vào giải quyết đống tài liệu đó. Đang làm thì anh bất chợt nhìn qua bàn làm việc của cậu, những dòng suy nghĩ lại hiện lên trong đầu anh...thật ra là những câu hỏi hongg có câu trả lời
/Mình phải làm sao đây...?/
/Nếu mình không làm được thì bame mình sẽ ra sao?/
/Tại sao không phải ngkhc mà lại là mình chứ?/
Ánh mắt vô hồn của anh cứ nhìn chằm chằm vào bàn làm việc của cậu trong đầu vẫn là những câu hỏi ấy, cậu lúc này cũng từ căn teen đi lên. Nhìn qua tấm kính trên cửa ra vào, cậu thấy anh như ng mất hồn cứ nhìn vào chiếc ghế của mình...
Cậu từ từ mở cửa và đi vào, anh vẫn chưa biết là cậu đi vào... Cậu từng bước nhè nhẹ bước tới bàn làm việc của anh...
Hậu: NÀY!!! |đập lên bàn|
Hải: Hả...hả
Hậu: Anh bị làm sao đấy cứ như người mất hồn |đi tới bàn làm việc của mình|
Hải: À tôi đang suy nghĩ chút chuyện thôi...
Hậu: Mà anh đã làm xong hết đống tài liệu đó chưa?
Hải: Tôi chưa, chỉ mới làm xong một nửa thôi
Hậu: Vậy anh cứ làm tiếp đi
Hải: Ừm, tôi đi ra ngoài một tí rồi tôi vào làm tiếp được không?
Hậu: Anh cứ đi đi
Cậu vừa nói xong thì anh đã đi mất... Anh đi lên ban công của công ty ngồi cho khuây khỏa.
Hongg hỉu làm sao hôm nay anh chả có tâm trí gì để làm việc cả, anh mãi tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ mà La Tổng bắt anh phải thực hiện được.
Hải: Tại sao mình không có cách nào để làm việc đó hay là mình không nỡ?
Nhii: Anh đã thích anh ta rồi sao?
Hải: Ủa m ở đâu ra vậy?
Nhii: Ơ em là siu nhưn gao mà, anh hongg biết sao?
Hải: Tao quên
Nhii: Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy?
Hải: Câu gì?
Nhii: Anh thích anh Hậu rồi sao?
Hải: Làm gì có, m điên àh
Nhii: Vậy e hỏi anh một câu nhé!
Hải: Ừm m cứ hỏi đi
Nhii: Lúc anh gặp anh ấy nch với cô gái khc anh hơi buồn đúng hongg?
Hải: Ừm thì có
Nhii: Thế a có tình cảm với anh ấy rồi đó.
Hải: Sao m lại bt?
Nhii: E đã từng trải qua mà
Hải: Thôi t đi làm việc tiếp đây, m đi nhanh đi
Nhii: Vâng
(Nhii: Mình là tác giả cũng là người đồng hành cùng các anh trong bộ truyện này nên mình sẽ xuất hiện trong truyện nha mng)
Anh quay trở lại phòng làm việc của mình, vừa bước vào anh đã nhìn vào cậu và nói nhỏ
Hải: |nói nhỏ| Có phải là mình đã thích cậu ta?
Hậu: Anh nói gì đấy?
Hải: Ohh không có gì đâu, nói xàm ấy mà...
Cậu hỏi vậy chứ anh nói gì cậu đã nghe được hết rồi. Thật ra cậu cũng có chút tình cảm với anh nhưng cậu chỉ nghĩ cảm giác đó như cậu cảm thấy với các cô gái khác nên cậu hongg chắc chắn.
Tình cảm từ một phía có đủ để hai ta thành đôi không hay chỉ là "đơn phương"?
Còn nhiệm vụ đó thì sao? Thực sự phải làm "gián điệp thương nghiệp" sao? Liệu có còn cách khác?
Hết #2------
_______________________________________________
Mình sẽ cho tình cảm hai người tiến triển nhanh hơn để mình còn viết biến nữa😆.
Bình chọn cho tui đy các tình yêu 🙆❤ Páiii paiii moaz moaz 😽❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro