6_Lại gặp.
Hiện cậu, anh và cả ông bà Nguyễn đang ngồi ở phòng khách nói chuyện nhưng cậu cứ im re mà không nói câu nào.
Mẹ cậu
-Sao con lại nói con làm giúp việc ở đây?.
Quang Hải
-Không nói ổng biết con là chủ nhà này thì sao.
Văn Hậu
-Có sao đâu chứ.
Ba cậu
-Đó mày nghe chưa.
Quang Hải
-Ừ ừ có sao đâu, sợ bị trừ lương.
Mẹ cậu
-Là sao vậy Hậu?.
Văn Hậu
-À con nói vậy để em ấy nghe lời hơn ấy mà.
Quang Hải
-Em em con khỉ, lớn hơn nhiêu tuổi mà em?.
Ba cậu
-Người ta lớn hơn con 5 tuổi đấy.
Quang Hải
-Ủa...
Mẹ cậu
-Mà dạo này ba mẹ con khoẻ không?.
Văn Hậu
-Dạ ba mẹ con khoẻ, dạo này con cũng ít qua thăm ba mẹ do con nhiều công việc quá.
Ba cậu
-Thấy con mà ham, có tính tự lập sớm. Ai như Quang Hải nhà bác.
Quang Hải
-Kìa ba, ổng lớn hơn con tận 5 tuổi sao lại so sánh như thế.
Ba cậu
-Ổng ổng cái đầu mày, mốt tao còn nghe mày gọi Văn Hậu là ổng này ổng nọ là chết với tao nghe.
Quang Hải
-Vâng con biết rồi.
Văn Hậu
-Mà thưa hai bác con về.
Mẹ cậu
-Về sớm vậy con?.
Quang Hải
-Anh cút luôn đi anh.
Ba cậu
-Ơ cái thằng bé này.
Văn Hậu
-Dạ thôi không sao, con đi trước nhé hai bác.
Ba cậu
-Nhớ nói ba mẹ giữ gìn sức khoẻ nha con.
Mẹ cậu
-Cho cô gửi lời thăm tới ba mẹ con nha.
Văn Hậu
-Dạ, anh về luôn nhé.
Quang Hải
-Cút!.
Nói rồi cậu phũ phàng đi lên lầu còn anh thì chỉ lắc đầu cười nhẹ với tính cách trẻ con của cậu và rồi thì anh cũng lên xe và lái xe về căn hộ riêng của mình.
Cậu lên phòng liền đi đến tủ và lấy cho mình một bộ đồ ngủ hình con gấu màu trắng rồi đi vào nhà tắm.
Cậu đi vào bồn tắm và mở nước lên, dòng nước ấm từ từ đầy dần bồn, đầy hẳn thì cậu cũng tắt nước đi và dựa đầu vào thành bồn để xả stress do hôm này làm việc hơi nhiều.
Quang Hải
-Aishh chết tiệt thật chứ, không ngờ ba mẹ của ông chủ tịch khó ưa đó lại là bạn thân của ba mẹ mình, ngày mai đi làm mà mình làm sai một cái là ổng mét ba mẹ mình là toang. Aaa bực mình hà.
Là làng là lối đồ xong thì cậu đứng dậy và lâu lại người sau đó lấy bộ đồ mặc vào rồi ra ngoài ngồi vào ghế sấy lại tóc cho khô hẳn.
Xong xuôi cậu đi xuống lầu thì thấy ba mẹ mất tiêu nên liền hỏi Quản Gia Kim.
Quang Hải
-Quản Giá Kim ơi ba mẹ con đâu ời.
Quản Gia Kim
-À, ba mẹ con vừa ra khỏi nhà, hình như là đi mua chút đồ gì đó con.
Quang Hải
-Dạ.
Quang Hải
-Định xuống xin ba tiền đi chơi với mấy đứa bạn tí mà ba mẹ đi hết trơn luôn rồi, aishh xui quá vậy.
Cậu đành lủi thủi đi lên phòng thì chợt nhớ ra là còn anh. Ơ mà có số điện thoại hay Facebook, Zalo gì đâu mà mượn với lại cậu cũng không muốn mượn tiền của tên khó ưa đó.
Quang Hải
-Sao giờ ta.
Đang ngồi suy nghĩ thì mess của cậu hiện lên tin nhắn từ Nguyễn Văn Toàn.
Văn Toàn xing đẹp tụyt trần
-Rồi mày có định đi ăn không đấy?.
Quang Hải cutii dễ huông
-Tiền!.
Văn Toàn xing đẹp tụyt trần
-Ơ bà mẹ đâuu?.
Quang Hải cutii dễ huông
-Ba mẹ tao đi ra ngoài mua đồ gì rồi.
Văn Toàn xing đẹp tụyt trần
-Ê ê hình như này có cả bồ thằng Duy với thằng Phượng nữa mà, giả bộ để quên tiền đi.
Quang Hải cutii dễ huông
-Thấy mất liêm sỉ quá.
Văn Toàn xing đẹp tụyt trần
-Vậy giờ mày ở nhà đi, tao đi.
Quang Hải cutii dễ huông
-Ê tao cũng đi.
Văn Toàn xing đẹp tụyt trần
-Vậy qua rước tao đi nhá.
Quang Hải cutii dễ huông
-Kê.
-------
Kết thúc cuộc nhắn tin giữa cậu và Văn Toàn thì cậu liền mặc thêm cái áo khoác hoddie vào rồi mang đôi dép in hình con thỏ ở giữa và đi xuống lầu.
Cậu thân thiện chào các anh vệ sĩ, người hầu và cả Quản Gia Kim rồi mới đi xuống hầm lấy chiếc SH thân quen của mình mà chạy đến nhà Văn Toàn.
Vừa đến thì cậu đã thấy Văn Toàn đứng sẵn chờ cậu.
Quang Hải
-Ê đáng ra tao không ib cho mày trước luôn á.
Văn Toàn
-Bạn thân là phải vậy hiểu không.
Quang Hải
-Hehe lên xe, lên xe.
Văn Toàn
-Kê.
Nói rồi Văn Toàn đội nón vào rồi leo lên xe và cùng cậu đi đến quán ăn.
Thế rồi cậu đi xuống gara gửi xe rồi đi lên cùng Văn Toàn, vào quán thì cậu và Văn Toàn chọn bàn đó hai cặp kia chưa tới.
Quang Hải
-Bàn số 17 còn chổ kìa.
Văn Hậu
-Ừ vậy qua đó đi.
Cậu và Văn Toàn đi đến bàn số 17 và ngồi xuống.
Phục vụ
-Hai bạn dùng gì ạ?.
Quang Hải
-À! Hai đứa em đợi bạn ạ, tí em gọi món sau nha.
Phục vụ
-Dạ vâng ạ.
Chị phục vụ thân thiện chào cậu và Văn Toàn rồi cũng xoay đi.
Cậu nhìn hướng này sang hướng khác để nhìn coi bạn của mình vào chưa thì thấy vì sẽ thấy bạn của mình thì cậu lại thấy cái tên chủ tịch khó ưa với tổng giám đốc cũng ở đó nhưng ngồi bàn số 3 cách khá xa chổ cậu.
Quang Hải
-Aishh, đi đâu cũng gặp.
Văn Toàn
-Gặp ai?.
Quang Hải
-Mày nhìn qua bàn số 3.
Văn Toàn
-Trời trời như sắp đặt vậy ha.
Quang Hải
-Không hiểu nổi.
Văn Toàn
-Có duyên, haha.
Quang Hải
-Thôi kệ đi, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu.
Văn Toàn
-Ôh wow hai cặp tình nhân tới rồi kìa.
"Ủa đi ăn hay đi lễ hội?".
______________________________________
Ngộ he:).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro