5_Chở về.
Về tới công ty anh cất xe vào gara, cậu định đi lên trước thì anh kêu lại và bắt cậu phải đi cùng anh, aishh chết tiệt. Tại sợ bị trừ lương nên cậu mới đi với anh thôi chứ cái tên đáng ghét này làm gì mà cậu chịu đi chung.
Cậu cố nghiến răng đi cùng anh vào trong công ty, hàng nghìn cặp mắt nhìn anh và cậu khiến cậu ngại muốn xỉu luôn vậy á. Ai ai cũng nhìn anh và cậu chăm chăm vì sự ngưỡng mộ và chỉ có một người là đang căm ghét nhìn chằm chằm vào cậu, và cô ấy chính là Mạc Ngọc Nhi.
Cô ta đã thích anh từ rất lâu rồi nhưng tiếp cận cỡ nào anh cũng lạnh lùng mà xui đuổi cô ta nhưng lần này lại có thêm thằng nhóc đó nữa, nhưng không sao Mạc Ngọc Nhi này không bỏ cuộc được.
Thế rồi anh và cậu bấm thang máy lên tuần 5 và làm như bình thường thì ở dưới sảnh mọi người liền bàn tán và anh và cậu.
Nhân viên 146
-Ê ê chủ tịch đi với Quang Hải kìa, từ trước tới giờ chủ tịch có bao giờ cho ai đi cùng đâu nhỉ?.
Nhân viên 6
-Phu nhân tương lai của chúng ta đây sao.
Nhân viên 18
-Phu nhân này dễ thương xỉu.
Nhân viên 156
-Quang Hải vừa hiền, dễ thương, tốt bụng đáng yêu nữa. Quá là hợp với chủ tịch.
Mọi người bàn tán mãi nhưng đâu biết cô Mạc Ngọc Nhi đang căm thù căm tức cậu đâu.
Ngọc Nhi
-Làm thì lo làm đi ở đó mà nhiều chuyện *quát*.
Mọi người trong công ty này ai mà không biết cô thích Đoàn Tổng đâu chứ nhưng mà cái nết của mẻ vừa chảnh vừa thấy ghét ai mà ưa cho nổi.
Thế rồi mọi người cũng mặc kệ cô ta mà ai về chổ nấy để làm việc.
*Phòng Chủ Tịch*
Cô ta mặc một cái đầm body bó sát thân và mở cửa bước vào, cậu nghe tiếng mở cửa nên nhíu mày nhìn lên thì thấy cô ta rồi cậu cũng nhìn xuống mà mặc kệ.
Ngọc Nhi
-Anh Hậu~~.
Quang Hải
-Trời má nhỏ này là ai mà dẹo vãi *nghĩ*.
Văn Hậu
-Gọi tôi là chủ tịch. Rồi vào đây sao không gõ cửa? Không đọc quy tắc công tỷ hay sao?.
Ngọc Nhi
-Em tới đây mang nước cho anh uống thôi mà~~.
Văn Hậu
-Tôi đã bảo là gọi tôi là chủ tịch, cô bị điếc hả? *Quát*.
Quang Hải
-Người ta mua nước cho kia kìa, lấy đi anh chàng chủ tịch khó ưa.
Ngọc Nhi
-Cậu dám nói anh Hậu là chủ tịch khó ưa sao?.
Quang Hải
-Ừ!.
Văn Hậu
-Lần sau vào mà không gõ cửa là tôi đuổi thẳng cô ra công ty đấy.
Ngọc Nhi
-Vâng..
Cô ta bực tức rời khỏi phòng và không quên lườm cậu một cái nhưng cậu lo cắm đầu vào màn hình máy tính nên cũng chả thấy cô ta.
Cô ta đi ra và đóng cửa lại thì cậu mới xoay mặt ra sau rồi hỏi anh.
Quang Hải
-Sao người ta cho nước mà anh không lấy?.
Văn Hậu
-Không thích.
Quang Hải
-Bởi cái nết này, haizz đúng chất khó ưa.
Văn Hậu
-Rồi sao?.
Quang Hải
-Thì sao đâu, ê mà sao bà đó bả dẹo dữ vậy?.
Văn Hậu
-Ai mà biết.
Quang Hải
-Cô ấy làm ở đây lâu chưa?.
Văn Hậu
-Cũng hơi lâu.
Quang Hải
-Oh, thấy anh cọc với cô ta mà tôi rén ngang luôn haha.
Văn Hậu
-Lo làm việc đi, nhiều chuyện tôi trừ lương đấy.
Quang Hải
-Biết rồi chủ tịch khó ưa.
Văn Hậu im lặng trước câu trả lời đanh đá của cậu, cậu cũng chẳng nói gì thêm mà bắt đầu ghi những con số đó vào màn hình máy tính trông cực nghiêm túc, không biết trong suốt quãng thời gian đó anh có làm gì không chứ thật ra toàn nhìn cậu chứ chả thấy làm gì.
Sau khi làm xong hết số tài liệu thì cũng đã 17h chiều rồi, cậu vương vai rồi thở mạnh một cái sau đó cầm sấp hồ sơ qua đưa cho anh, anh thì đã tỉnh từ lúc cậu vương vai luôn rồi.
Văn Hậu
-Ừ, để đó đi.
Quang Hải
-Ừ, không gì nữa thì tôi về đây.
Cậu định đi ra khỏi phòng thì giọng nói lạnh lùng của anh lại phát ra.
Văn Hậu
-Để tôi đưa cậu về.
Quang Hải
-Gì?.
Văn Hậu
-Tôi đưa cậu về.
Quang Hải
-Thôi không cần.
Văn Hậu
-Cậu chắc chưa?
Quang Hải
-Được rồi, mệt.
Thế rồi cậu phải đành bấm bụng đi về cùng anh, lần này anh còn chủ động mở cửa xe ra cho cậu, cậu cũng không bất ngờ gì nhiều mà lên xe, khi cậu đã lên xe thì anh cũng đóng cửa lại rồi vòng qua để mở cửa xe cho mình.
Văn Hậu
-Cậu ăn gì không tôi mua cho.
Quang Hải
-Không!.
Văn Hậu nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm.
Văn Hậu
-Nhà cậu đường nào?.
Quang Hải
- ****.
Văn Hậu
-Um.
Thế rồi suốt quãng đường đi về nhà cậu thì không ai nói với ai một câu nào. Ơ chết nhà cậu to rộng muốn chết anh mà vào thì biết thân phận của cậu mất.
Quang Hải
-Để tôi ở đây đi, tôi tự vào được rồi.
Văn Hậu
-Thôi để tôi chở vô.
Anh chạy tới nhà thì hiện anh đang đứng tại một căn biệt thự rất lớn.
Văn Hậu
-Nhà cậu?.
Quang Hải
-Tôi làm giúp việc ý mà.
Văn Hậu
-Oh trùng hợp thế đây là nhà của bạn thân ba mẹ tôi.
Quang Hải
-Bạn thân á?.
Văn Hậu
-Tôi vào trong thưa hai bác đây dù sao lâu rồi tôi cũng chưa chào hai bác được.
Quang Hải
-Thôi thôi chắc ông bà chủ bận rồi nên anh veè đi.
Cậu cố gắng níu kéo anh nhưng không thành, anh đi vào thì đã thấy ông bà Nguyễn đang ngồi ở ghế sofa, ông bà Nguyễn thấy anh liền chạy ra và thấy cả cậu đang ru rú cúi mặt xuống đi vào.
Ba cậu
-Ủa Hải, mới về hả con?.
Quang Hải
-Dạ..
Văn Hậu
-Công nhận cậu ấy giỏi thật, sáng đi làm ở công ty con còn chiều đi làm giúp việc.
Mẹ cậu
-Giúp việc gì con?.
Văn Hậu
-Bác giỡn quài, cậu ấy làm giúp việc ở đây mà.
Ba cậu
-Trời ơi, nó là con của hai bác mà, nó có làm giúp việc gì đâu. Ai nói con đấy?.
"Dạ con..." *giơ tay nhỏ giọng.
________________________________
Chất:)).'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro