3_Làm việc.
Sau khi về lại nhà thì cũng đã 21h. Cậu thay một bộ đồ ngủ rồi lên giường ngủ liền và cũng không quên cài báo thức chứ không trể 1 giây trừ 1 triệu lại mệt.
Xong xuôi cậu đắp cái chăn rồi ôm con gấu chặt cứng và dần chìm vào giấc ngủ.
6h15 Am
Đang ngủ thì cậu nghe tiếng chuông reo, cậu liền khó chịu lấy cái điện thoại và tắt chuông đi sau đó đến tủ và lấy một cái áo sơ mi đen và cái quần tây đen rồi đi vào nhà tắm thay.
Thay xong cậu lại đứng trước gương nhìn ngắm bản thân mình.
Quang Hải
-Nhìn mình quá là đẹp, ai mà không mê cho được.
-Mà hôm nay có nên xịt dầu thơm không nhở?.
-Thôi đi làm xịt chi, mắc công ông sếp lại cằn nhằn mắc mệt.
Nói rồi cậu đi đến kệ giày và lấy đôi giày mang vào chân.
Xong xuôi cậu bước xuống lầu thì mẹ cậu kêu ăn sáng, cậu coi lại đồng hồ thì chỉ mới 6h40 thôi nên cũng ngồi vào bàn mà ăn.
Cậu ráng ăn lẹ lẹ rồi đem dẹp sau đó thưa ba mẹ rồi đi đón xe bus để đi tới công ty.
Mẹ cậu
-Chắc thằng Hải nó ham làm việc lắm ha ông, thấy nó ăn lẹ lẹ rồi đến công ty làm kìa, chắc chủ tịch bên công ty nó dễ nên nó mới thích đi làm vậy ông nhở, haha.
Ba cậu
-Haha chắc vậy rồi.
Ba mẹ thì nghĩ thế chứ thật sự cậu rất sợ cái công ty này và ghét nhất là ông chủ tịch khó ưa.
Không biết hôm nay ngày gì mà đón xe bus thì lâu ơi là lâu đã vậy đến công ty thang máy còn bị hư nữa chứ, nhìn vào đồng hồ đã chỉ đến 6h58 rồi. Cậu chạy nhanh lên tuần 5 nhìn vào đồng hồ thì đã đúng 7h rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm thì ông chủ tịch lại xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu thấy có điềm ngang.
Văn Hậu
-Sao sợ tôi thế?.
Quang Hải
-Sợ bị trừ lương chứ ai sợ anh.
Văn Hậu
-Mà hôm nay cậu cũng đến đúng giờ quá nhỉ.
Quang Hải
-Không đúng giờ cho bị trừ lương hay gì?.
Văn Hậu
-Cậu còn cãi tôi trừ lương cậu đấy.
Quang Hải
-Phòng thư kí ở đâu tôi đi làm?.
Văn Hậu
-Thư kí riêng là phải ở chung phòng làm việc với tôi!.
Quang Hải
-Ủa gì? Có hả.
Văn Hậu
-Trừ lương.
Quang Hải
-Ừ thì không cãi.
Thế rồi anh quay lưng đi thì cậu cũng buộc phải đi theo, aish tức chết đi được.
Văn Hậu
-Giờ thì làm tài liệu đi *đặt lên bàn 1 đống tài liệu*.
Quang Hải
-Cái gì mà nhiều thế?.
Văn Hậu
-Đi làm mà còn đòi hỏi.
Nói rồi anh quay lưng đi lại ghế chủ tịch ngồi xuống đó làm việc còn cậu thì cắn môi lườm nhẹ anh rồi cũng yên phận mà làm.
Cũng may là gen ba mẹ cậu đã rõ thông minh nên cậu cũng được hưởng phần nào nên đống tài liệu này thường thôi.
Cậu chăm chú gõ những con số nghiêm túc nhất có thể mà không biết anh đang nhìn mình chăm chú.
Văn Hậu
-Tập trung làm việc trông cũng dễ thương phết đấy, suốt ngày chỉ giỏi cãi, im lặng làm việc như thế có phải dễ thương hơn không *nghĩ*.
Quang Hải
-Ê xong rồi này.
Cậu kêu anh nhưng anh vẫn mãi mê nhìn cậu mà chẳng nghe gì.
Quang Hải
-Làm xong rồi nè.
Văn Hậu
-Hả hả xong rồi hả, lẹ vậy? Sao chép Google à.
Quang Hải
-Ủa? Nãy giờ anh ngồi ở đây mà anh không thấy tôi chăm chú làm hay sao mà lên Google sao chép.
Văn Hậu
-Không có thì thôi.
Quang Hải
-Đó tài liệu đó, tôi đi ăn trưa đây.
Cậu đưa đống tài liệu cho anh rồi cũng xoay lưng đi thì bị anh kêu lại.
Quang Hải
-Vụ gì nữa?.
Văn Hậu
-Cậu đi ăn trưa à?.
Quang Hải
-Không, tôi đi ăn tối.
Văn Hậu
-Giờ này trưa mà cậu đi ăn tối? Cậu bị gì vậy.
Quang Hải
-Ủa? biết tôi đi ăn trưa rồi mà còn hỏi tôi đi ăn trưa hả.
Văn Hậu
-Thì hỏi vậy thôi.
Quang Hải
-Rồi vụ gì? Nói lẹ tôi còn đi ăn.
Văn Hậu
-Cậu đi ăn với tôi đi.
Quang Hải
-Anh tự đi ăn không được hay sao mà kêu tôi đi cùng?.
Văn Hậu
-Trừ lương.
Quang Hải
-Suốt ngày đem cái câu trừ lương ra doạ tôi quài vậy? Còn câu nào mới không?.
Văn Hậu
-Trừ tiền.
Quang Hải
-Ngộ ha? Làm gì cũng bị trừ tiền rồi trừ lương riết mắc mệt.
Văn Hậu
-Vậy giờ có đi ăn với tôi không? Hay muốn trừ lương?.
Quang Hải
-Aishh, đi thì đi.
Thế rồi cậu cùng anh đi xuống gara, cậu mở cửa xe ra và đi vào trong xe rồi thoắt dây an toàn lại khiến anh có chút ngạc nhiên vì sao nhìn cậu chuyên nghiệp quá nhỉ?.
Văn Hậu
-Nhìn cậu chuyên nghiệp quá nhỉ.
Quang Hải
-Có gì đâu mà chuyên nghiệp.
Văn Hậu
-Cậu biết mở cửa xe lại còn biết thoắt dây an toàn.
Quang Hải
-Ủa ủa? Ai chả làm được?.
Văn Hậu
-Xe của tôi loại mới nhất đấy, không phải ai cũng biết thoắt dây an toàn với mở cửa xe như thế đâu.
Quang Hải
-Nhưng tôi làm được, mệt đi ăn lẹ đi.
Văn Hậu im lặng không nói câu gì mà bắt đầu chạy đến nhà hàng Eisth mà anh thường lui đến.
________________________________
Mê:)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro