Chap 25: Trọn đời yêu em!(End)
(nhớ tui hămm)
Hải:... mng chỉ thử anh 1 chút thôi à,Hôm nay em thấy vui lắm mình đi mua đồ về ăn đi
Trọng:Dc dc
Hậu:Bọn mày ở nhà đi bọn tao đi mua cho
++tua++
Hậu:A..lo*Run rẩy*
Quế:Sao đấy
Hậu:Hải...H..ải
Quế:Hải thế nào ? nói
Hậu:Bệnh viện ***
/tút tút tút/
Hải Quế tuy k biết chuyện gì sảy ra nhưng vẫn kêu mng đi đến bệnh viện
Khi mng đến thấy Hậu đang ngồi khóc trên hàng ghế dài của bệnh viện,Mng nhanh chân đi đến bên Hậu và hỏi han
Trọng:Sao vậy hả
Phượng: Hải đâu!Hải đâu
Dũng:chuyện gì vậy hả?
Toàn: Hậu!! bình tĩnh lại Hải của bọn tôi đâu?
Hậu:*Chỉ tay vào phòng cấp cứu gần đó* Xe tải !! xe tải!
Mng sửng sốt nhìn vô phòng cấp cứu thấy khá nhiều bác sĩ vây quanh Hải,Hải đang trong tình trạng rất nguy kịch
Nóc thì ngồi run rẩy k ngừng cầu nguyện cho Hải
Cột thì ngồi lo lắng đi qua đi lại
Khoảng 1 tiếng sau bác sĩ đi ra , Hậu đã đứng chờ từ lâu liền hỏi tình trạng của Hải
Hậu:Bác sĩ à! Hải ổn mà đúng không?!
Mng: Hải sao rồi bác sĩ!
Bác sĩ : Mng bình tĩnh nghe tôi nói! chúng tôi đã cố gắng hết sức , xin chia buồn cùng người nhà của nạn nhân!
Bệnh viện ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im lặng lại
Nóc thì ngồi bật xuống khóc , mng đều suy sụp hoàn toàn
1 người đàn ông từng ăn chơi lêu lổng , bỗng chốc lại đem lòng đi yêu 1 người nhưng người đó lại chưa kịp trả lời lại tình yêu đó thì đã ra đi mãi mãi
Hậu bước vào nhà xác lạnh lẽo và tối tăm , Bước lại gần thi thể của người mình yêu rồi quỳ xuống
Hậu:Anh xin lỗi! anh sẽ đòi lại mạng sống cho em
Lời xin lỗi của anh như 1 cái mền bông không khí lạnh lẽo của nhà xác từ từ cũng ấm dần , Nước mắt trên 2 má cậu lại lăng dài! cậu ngồi xuống bên thi thể của Hải rồi nắm tay và tâm sự như 2 con người sống đang nch với nhau
Hậu:Hải à! Anh hồi trước giờ thì chỉ biết làm nta khóc thôi! Chứ anh không biết khóc là gì cả từ khi gặp em , Anh rất chi là muốn đuổi em ra khỏi nhà vì anh cảm giác em sẽ đem lại những thứ phiền phức cho anh! Còn chuyện anh làm vậy với em thì do anh muốn em chỉ là của anh , Anh sẽ không bỏ em như bạn bè của anh! anh chỉ vô tình nghe dc câu chuyện của bọn nó! nếu anh không tham gia em sẽ phải chịu những thứ đau đớn hơn lúc đó! anh biết anh sai rồi! Hôm nay em cảm thấy vui vì anh không đối sử tồi tệ với em nữa nhưng anh thấy rất buồn! Anh biết em chưa mất đâu em vẫn còn bên anh!! Anh xin lỗi
Nói đến đây đôi mắt của Hậu đã ngấn lệ!cậu nắm chặc đôi tay lạnh lẽo của Hải mà khóc nấc lên
Hậu: Hải à!! Anh yêu em
10 năm sau
Hậu bước đến bia mộ của Hải cùng 1 bó hoa cúc Tana! Cầm bức di ảnh của cậu lên dùng chiếc khăn tay của Hậu tự thêu mà lau !bức di ảnh rất sạch sẽ hầu như ngày nào Hậu cũng đến
Rồi Hậu ngồi bệt xuống bên cạnh bia mộ mà nói chuyện ngày hôm nay đã trãi qua những gì! rồi cậu lấy 1 tấm hình bé bé từ sau bức di ảnh của Hải !! rồi ôm chằm lấy bước ảnh đó
Cậu bước lên chuyến xe bus cuối cùng trong ngày ! chọn 1 góc khuất mà ngồi, cậu nhìn chằm chằm bức ảnh đó 1 hồi sau mắt cậu cũng chịu không nổi mà chảy ra những dòng nước!
Hậu:Anh lại nhớ em rồi! anh yêu em!
______________________________
End truyện rồi nè chap này tui vừa ghi vừa khóc đó tr huhu
Mà công nhận chap này buồn thật nhỉ! mình gần thi rồi nên xẽ típ tục off nha
Yêu các bạn mà khoann
gảnh vô follow tuii dùm zới
tạm biệt❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro