Chap 14
(Tiếp)
Sau khi ổn hơn thì Trọng lên lớp tuy thế thì hắn vẫn khá lo nên một mực dìu bằng được y lên lớp rồi mới chịu đi về.Nghe tiếng y cậu vội vã quệt đi những giọt nước mắt còn đọng trên má
Cậu:Trọng,mày khỏe chưa mà lên đây
Y:Tao ổn rồi,mà mày sao thế
Cậu:Tao ko sao
Y:Mày đừng nói dối tao,bạn thân với nhau mà giấu thế à
Y vừa dứt câu cậu bật khóc nức nở ôm chặt y (Vì giờ đang là giờ nghỉ giải lao nên không có ai trong lớp ngoài y và cậu)
Y:Bình Tĩnh nói tao nghe
Cậu:Hức...Hậu hết yêu tao rồi...hic
Y:Cái tên này,thôi mày nín đi không sao cả "vỗ lưng cậu"
Cậu:...
Thấy cậu không nói gì nên y biết cậu đã dần bình tĩnh,đợi cậu nín hẳn y mới cất tiếng
Y:Không sao cả giờ đi ăn ha
Cậu:Um...
Y:Không khóc nữa tao thương
Cả hai dắt tay nhau xuống canteen thì y thấy anh và ả đang ngồi ăn với nhau cười nói khá vui vẻ nên y che mắt cậu lại
Cậu:Mày làm gì vậy
Y:Đừng nhìn mày lên lớp trước đi tí tao mang đồ ăn lên
Cậu:Um vậy phiền mày nha
Y:Không sao bạn bè với nhau mà
Cậu nghe lời y mà lên lớp,dường như anh nghe thấy tiếng cậu và y liếc qua xem có việc gì thì thấy y đi qua mình không quên lườm một cái.
Anh:Em ăn tiếp đi
CT:Dạ ~
CT:Mà anh ơi ~
Anh:Sao em
CT:Em mà là người yêu anh thì sướng biết mấy anh ha *mơ đi diễm :))*
Anh:ừ em ăn đi
CT:Anh không sợ anh và em thân thiết thế không sợ anh dâu hiểu lầm sao "ả cố nhấn mạnh từ anh dâu"
Anh:Sao phải sợ
CT:Vậy em muốn anh là của riêng em thui à ~
Anh:Cái này thì anh phải xem xét
CT:Dạ ~
___________________________________
-End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro