cáo nhỏ tới lớp trượt băng
Mùa đông buốt giá, ánh đèn vàng nhạt của sân băng lấp lánh phản chiếu trên mặt băng trơn trượt. Sunoo bước vào, đôi má ửng hồng vì lạnh, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ phấn khích. Cậu đã nghe nhiều về lớp dạy trượt băng của một huấn luyện viên đẹp trai và tài năng, nhưng không ngờ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, Sunghoon lại thu hút ánh nhìn của cậu đến vậy.
Khi thấy Sunoo tiến vào sân, Sunghoon thoáng bất ngờ. Người huấn luyện viên điềm đạm, ít khi thể hiện cảm xúc, nay lại cảm thấy tim mình như đập loạn nhịp trước vẻ đáng yêu của cậu học viên mới này. Từ dáng vẻ lúng túng khi mới bước lên giày trượt đến ánh mắt chăm chú khi nghe hướng dẫn, Sunoo đều khiến anh không thể rời mắt. Sunghoon nhẹ nhàng bước tới, cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp khi nở nụ cười:
"Chào em, anh là Park Sunghoon – huấn luyện viên của lớp. Em tên là gì nhỉ?"
Sunoo ngước lên, đôi mắt sáng rực lên vẻ vui tươi. "Dạ, em là Kim Sunoo. Em rất háo hức học trượt băng!"
Nụ cười ngây thơ ấy làm Sunghoon bối rối thêm. Anh đã gặp không ít học viên, nhưng Sunoo lại khiến anh cảm thấy điều gì đó rất khác. Cậu trông nhỏ nhắn, đáng yêu và toát lên vẻ ngây ngô không hay biết rằng mình đã làm người đối diện phải xao xuyến.
Buổi học bắt đầu. Sunghoon kiên nhẫn chỉ cho Sunoo từng bước, từ cách giữ thăng bằng cho đến những chuyển động cơ bản.
Mỗi khi Sunoo loạng choạng, Sunghoon đều vươn tay ra đỡ lấy cậu, đôi lúc nắm nhẹ bàn tay lạnh buốt của Sunoo để truyền thêm sự tự tin. Cảm giác tiếp xúc với Sunoo khiến trái tim anh khẽ xao xuyến, nhưng cậu dường như không nhận ra điều đó, chỉ cười tươi và nói lời cảm ơn.
"Thầy Sunghoon, anh giỏi quá, làm sao anh có thể trượt băng giỏi đến vậy?" Sunoo hỏi, đôi mắt cậu tròn xoe nhìn anh đầy ngưỡng mộ.
Sunghoon không thể nhịn được mà bật cười khẽ. "Chỉ cần tập luyện chăm chỉ là được thôi, như em bây giờ cũng đang tiến bộ mà." Anh khẽ rướn người tới gần cậu hơn, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi khuôn mặt Sunoo.
Sunoo lại cúi xuống, tiếp tục tập trung vào từng bước trượt. Cậu vẫn không nhận ra sự chăm chú trong ánh mắt của Sunghoon, vẫn ngây thơ nghĩ rằng thầy quan tâm như vậy là chuyện thường.
Nhưng mỗi lần Sunoo vấp ngã, Sunghoon luôn có mặt để đỡ lấy cậu, lần nào cũng vậy, khiến Sunoo bắt đầu thấy mình được chú ý hơn một cách đặc biệt.
Trong buổi học cuối cùng của ngày, Sunghoon quyết định thử hướng dẫn Sunoo một động tác xoay đơn giản. Anh đứng sau cậu, nắm nhẹ vai Sunoo để điều chỉnh tư thế, và nhích lại gần để chắc chắn cậu không bị ngã. Khoảng cách gần ấy khiến Sunoo ngại ngùng, má cậu đỏ lên trong làn gió lạnh, còn Sunghoon cũng cảm nhận được hơi ấm của cậu lan tỏa.
"Thầy ơi... Em cảm giác như sắp ngã rồi," Sunoo lí nhí, đôi mắt lấp lánh ánh lên vẻ ngượng ngùng.
Sunghoon cười nhẹ, giọng dịu dàng trấn an. "Đừng lo, anh sẽ luôn ở đây để đỡ em."
Khoảnh khắc ấy khiến trái tim cả hai như chạm vào nhau, dù Sunoo vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết tình cảm của Sunghoon. Nhưng từ lúc ấy, Sunghoon biết rằng trái tim mình đã lỡ nhịp vì cậu học trò nhỏ này, và anh sẽ luôn tìm cách ở gần bên, bảo vệ và chăm sóc cho Sunoo trong suốt những buổi học tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro