bày tỏ
Thời gian trôi qua, mỗi buổi học lại là một lần Sunghoon tìm cách tiếp cận Sunoo gần hơn.
Anh dạy cậu những kỹ thuật khó hơn, không chỉ để cậu tiến bộ mà còn để có cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, giữ lấy cậu trong mỗi lần xoay người, cúi sát để thì thầm từng lời khích lệ.
Sunoo vẫn ngây thơ, không nhận ra rằng từng ánh mắt, từng cái chạm nhẹ của Sunghoon đều chứa đựng tình cảm sâu sắc mà anh dành cho mình.
Một buổi chiều mùa đông, khi sân băng chỉ còn lại hai người họ, Sunghoon quyết định thử một động tác đôi với Sunoo.
Anh đề nghị: "Sunoo, em muốn thử nhảy cùng anh không? Chỉ cần nắm lấy tay anh và tin tưởng, anh sẽ đưa em bay lên."
Sunoo hơi ngại ngùng nhưng cũng đồng ý.
Sunghoon nhẹ nhàng nhấc cậu lên, tay anh giữ chặt lấy tay cậu, và trong tích tắc, họ cùng nhau xoay tròn trên băng. Mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại họ – Sunoo và Sunghoon, cùng cảm nhận sự hòa quyện của cả hai giữa không gian lạnh giá nhưng đầy ấm áp.
Khi đặt Sunoo xuống, Sunghoon nhìn thẳng vào mắt cậu, không thể giấu được ánh nhìn chan chứa tình cảm. Sunoo ngập ngừng nhìn lại, bất giác cảm thấy sự bối rối trong lòng khi nhận ra rằng có điều gì đó thật đặc biệt đang tồn tại giữa họ. Nhưng trước khi cậu kịp nói điều gì, Sunghoon đã dịu dàng nắm lấy tay cậu, giữ cậu lại bên mình trong khoảng khắc im lặng đầy ngọt ngào.
"Sunoo, anh..." Sunghoon ngập ngừng, đôi mắt dịu dàng và chân thành. "Anh nghĩ rằng... có lẽ, anh đã thích em mất rồi."
Sunoo bất ngờ, má đỏ ửng lên khi nghe lời thú nhận ấy. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng sự quan tâm của Sunghoon chỉ là từ một người thầy, nhưng giờ đây, khi nhìn vào ánh mắt ấy, cậu nhận ra rằng mình đã lầm.
Sunghoon không chỉ là một người thầy, mà còn là người đã dành cho cậu những tình cảm đặc biệt từ những ngày đầu tiên.
Cả hai cùng im lặng trong khoảnh khắc ấy, nhưng không có sự ngại ngùng hay bối rối. Sunoo chợt nắm lấy tay Sunghoon chặt hơn, khẽ cười ngượng ngùng.
"Dạ... Em cũng thích thầy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro