Chap 7: Đám cưới
Hôm nay, anh và cậu đã hứa dậy từ sớm để đi chọn đồ cưới và chụp ảnh cưới mà 7h rồi cậu vẫn còn ngủ, khiến anh dỗ mãi cậu mới chịu dậy.
Anh: Nàooo, Bình dậy thôi. 7h rồi
Cậu: Ưm... không chịu, để im cho Bình ngủ *nói với giọng ngái ngủ*
Anh: Chúng ta đã hứa dậy sớm để đi chọn đồ vs chụp ảnh cưới cơ mà
Cậu: Cho Bình 5' nữa
Anh: Bình không dậy là anh bế Bình đi vscn luôn đấy
Cậu: *mắt nhắm nhưng tay vẫn giơ ra cho anh bế*
Anh bật cười với độ dễ thương của cậu, bế cậu lên bước vào nhà vs. Nói ra thì ngay lần đầu gặp cậu anh đã thích cậu rồi, còn cậu thì cũng đã rung động trước những lần anh bảo vệ cậu.
Sau khi vscn xong anh và cậu cùng xuống nhà ăn sáng. Ăn xong 2 người cùng đến studio chọn đồ cưới rồi chụp ảnh luôn. Vừa bước vào nhân viên đã cúi đầu chào anh và cậu
Nhân viên: Chào Bùi Tổng và phu nhân ạ
Anh: Đc rồi
Cậu: Hi mn ạ
Quản lí: Mời ngài và phu nhân vào thử đồ ạ
Anh: Đi thôi *nắm tay cậu*
Anh khoác lên mình bộ vét đen sang trọng, lịch lãm toát lên vẻ đẹp trai vốn có của mình. Cậu cũng đẹp trai không kém, khoác lên mình bộ vest trắng tinh tế, kiêu sa.
Cậu bước ra, anh ngước lên nhìn không rời mắt. Lúc sau, cậu quơ tay lên gọi anh
Cậu: Nè... Việt Anh... VIỆT ANH
Anh: H.. hả em gọi anh à *giật mình*
Cậu: Chúng ta đi chụp ảnh thôi, sao anh nhìn em chằm chằm vậy, mặt em dính gì à?
Anh: Tại em đẹp quá chứ bộ *bẹo má cậu*
Cậu: Anh kì quá à *mặt đỏ như quả cà chua*
Anh: Không trêu em nữa chúng ta đi thôi *nắm tay cậu*
Tua đến lúc anh và cậu chụp ảnh xong. Anh đưa cậu đi ăn trưa rồi ra công viên đi dạo. Đang đi bỗng anh lên tiếng
Anh: Bình này, em từng thích ai bao giờ chưa?
Cậu: Sao anh lại hỏi vậy?
Anh: Không có gì, chỉ là anh đang thích một người mà không biết người đó có thích mình không thôi
Cậu: "Anh ấy có người mình thích rồi sao?" *cậu xụ mặt xuống*
Cậu: Nếu anh thích người ta thì anh tỏ tình đi *mỉm cười*
Anh: Đc
Lúc này anh đứng đối diện với cậu, anh nói
Anh: Bình này, ngay từ lần đầu gặp em. Anh đã có cảm giác khác sao với những người anh từng gặp. Anh chỉ nghĩ đó là cảm giác nhất thời, nhưng trong đầu anh lúc nào cũng toàn hình bóng em. Lúc đấy anh mới biết không phải cảm giác nhất thời mà là anh thật sự yêu em Bình à. Em đồng ý làm vợ anh nhé! *quỳ xuống lấy trong túi áo một hộp nhẫn*
Cậu: Em cũng nghĩ là mình chỉ nhất thời rung động trước anh thôi. Nhưng cứ mỗi lần anh chăm sóc, bảo vệ em thì tim em lại đập nhanh liên hồi. Vậy nên em đồng ý *nước mắt không tự chủ mà rơi trên gò má*
Anh lau nước mắt cho cậu, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Cậu cũng phối hợp vs anh. 3' sau cậu hết hơi liền đập nhẹ vào lưng anh, anh hiểu ý liền tiếc nuối rời môi cậu kéo theo sợi chỉ bạc. Ôm cậu vào lòng
Anh: Anh yêu em
Cậu: Em cũng yêu anh *rụi đầu vào lồng ngực săn chắc của anh*
Ôm một lúc, thì trời cũng lạnh nên anh và cậu về nhà
___________________________
Bai mn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro