Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Gã thích em từ lâu rồi...

Gã ý, Bùi Hoàng Việt Anh có một tuổi thơ không mấy trọn vẹn khi sinh ra trong một gia đình có bố là một tên nghiện rượu, có xu thế ngược đãi gia đình còn mẹ là một con đĩ có tiếng trong vùng. Gã phải sống trong một môi trường ẩm mốc, bốc mùi từ khi được sinh ra, nhưng cũng may mắn cho gã là nhà hàng xóm bên cạnh dành tình thương cho gã mà cho gã đi học, nuôi gã thay cho hai con người tệ nạn kia. Ở chính căn nhà của hàng xóm bên cạnh gã mới biết thế nào là một mái ấm đúng nghĩa. Rồi dần dần gã lớn lên, cái xã hội nay cũng có những bước tiến đổi mới nhưng những tệ nạn xã hội ngày một nhiều hơn. Hiện tại, gã là một sát thủ có tiếng. Vì ảnh hưởng từ bố mẹ nên từ lâu gã đã xem việc giết người lấy tiền làm thú vui cũng như công việc hợp pháp. Vì sao hợp pháp à, cái xã hội này bây giờ nó loạn lạc lắm, chỉ số người tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Công việc này của gã cũng đơn giản lắm, khách hàng của gã chỉ cần đưa chân dung người mà họ muốn giết cho gã thế là xong nhưng đổi lại là một khoản tiền khá lớn. Cuộc sống của gã cứ thế trôi qua cho đến một ngày...

'' Xin chào, cho hỏi anh có phải là Bùi Hoàng Việt Anh không? '' 

Một giọng nói của một cậu con trai tầm 20 tuổi đang mấp máy ở phía bên kia lên tiếng. Gã sững người, là em sao có phải là em ấy không?

'' Đúng là tôi, có chuyện gì thì đến gặp trực tiếp và chúng ta sẽ trao đổi được chứ '' 

Gã vội trả lời rồi đề nghị đối phương gặp trực tiếp, một phần vì gã muốn xác nhận đó là phải là em không, người mà gã luôn nhung nhớ mấy năm trời.

'' ...Được, vậy hẹn anh ngày mai 8 giờ ở quán cà phê gần quảng trường nhé '' 

Người con trai kia suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời gã và đưa ra thời gian cũng như địa chỉ cụ thể cho gã rồi cúp máy. Đúng sáng ngày mai tại quán cà phê gần quảng trường của thành phố gã đã đến sớm 10 phút để chờ đối phương. Gã nôn nóng, gã mong muốn người gọi cho gã hôm qua là em. Gã thật sự rất nhớ em, nhớ em rất nhiều. Tầm sau đó, môt người con trai bước vào quán, gã quay đầu nhìn, sững người, đúng là em, người mà gã nhớ mong hằng giờ hằng đêm. Gã giơ tên ra hiệu cho em. Khi phục vụ đưa đồ uống ra em đã lập tức mở lời

'' Tôi nghe người ta nói chỉ cần đưa anh tiền, anh sẽ giúp giải quyết vấn đề một cách êm suôi đúng không? '' 

Gã uống một ngụm cà phê đen rồi cau mày nhìn em

'' Có vẻ như em gặp vấn đề gì to tác sao, Thanh Bình '' 

Em ngạc nhiên nhìn gã, gã biết tên em sao, nhưng đây là lần đầu tiên em gặp gã mà, sao gã lại biết tên em chứ rồi em lắc đầu, bỏ qua mớ suy nghĩ trong đầu rồi mấp máy môi 

'' T...tôi sẽ đưa anh tiền thật đầy đủ không thiếu đồng nào, anh có thể... ''

'' Uống cái này đi và hãy trả lời câu hỏi của tôi đã nào Thanh Bình '' 

Gã lại uống một ngụm cà phê nữa rồi đẩy ly sinh tố bơ về phía em. Em từ từ bình tĩnh lại, nhấp một miếng sinh tố rồi từ từ rũ mắt trả lời

'' Phải, tôi đang gặp phải một phiền phức rất lớn, tôi cảm thấy như có ai đó đang theo dõi tôi, anh có thể giúp tôi tìm ra đó là ai chứ? ''

Gã gật đầu như hiểu ra mọi chuyện. Lúc này em mới lấy chiếc balo đeo bên mình ra đưa về phía gã

'' Đây chỉ là một chút tôi đưa cho anh trước rồi dần dần tôi sẽ đưa đủ được không ''

'' Em không cần đưa tôi tiền đâu... Em có thể chấp nhận hẹn hò với tôi ngày mai được không? ''

'' Hẹn hò sao? '' 

Em đưa ánh mắt nghi ngờ về phía gã như muốn tìm câu trả lời chi tiết hơn. Gã mỉm cười rồi trả lời chi tiết cho chú mèo nhỏ trước mắt

'' Ngày mai tôi cần làm một việc rất quang trọng nên cần em đi cùng, đồng ý hẹn hò với tôi chứ Thanh Bình ''

Thanh Bình ngờ vực nhìn Việt Anh đối diện mình. Một việc quan trọng của gã mà cần một người vụng về như em sao? Thật đáng cười đó nhưng nếu giúp gã em sẽ không cần trả tiền công nữa. Đắn đo một hồi, em cũng gật nhẹ đầu đồng ý với lời đề nghị của gã. Sau khi ra khỏi quán, gã còn đưa em đến một cửa hàng để lựa một bộ đồ cho ngày mai. Bước vào quán, gã đã tỉ mỉ lựa chọn một bộ âu phục phù hợp với em nhất. Sau một vòng gã đã chốt cho em một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản có họa tiết một chiếc nơ nhỏ trên cổ áo phối cùng với chiếc quần âu màu xám trắng. Nhân viên đã giúp em thay bộ đồ và sau khi thay xong em ngượng ngùm đi ra. Mọi người trong quán đều bảy tỏ em mặc bộ này rất, họ còn khen em đáng yêu nữa, thật là ngại quá mà. Đến lượt Việt Anh, gã chọn cho mình một bộ âu phục Gile màu đen phối cùng chiếc áo măng tô cùng màu sau khi thanh toán xong, em ngại ngùng mở miệng

'' Tôi cảm ơn anh, anh chu đáo quá, nhưng mà bộ đồ này giá bao nhiêu để tôi đưa tiền cho anh ''

'' Em không cần trả cho tôi đâu Thanh Bình, từ lúc chúng ta gặp nhau tôi đã nhận ra em rồi, khó tin lắm đúng không nhưng em co nhớ là lúc còn nhỏ gia đình em đã cưu mang tôi và tôi cảm thấy rất hạnh phúc đấy em ạ. ''

Từng lời gã nói đã làm kí ức của em một phần nào đó đã bị chôn vùi bỗng nhiên được gợi lại, em nhìn đối phương trước mắt cũng như đối phương trong tiềm thức của em rất khác nhau.

'' Anh là cậu bé đó sao? '' 

Gã mỉm cười rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Thanh Bình không ngờ, cậu bé nhỏ con, gầy gò mà năm nào gia đình em chăm sóc nay lại là một gã đàn ông to lớn, chững chạc như vậy. Chỉ là lúc gã biến mất, hình ảnh của gã cũng dần dần chộn sâu vào trí nhớ của em rồi. Đưa em về đến nhà xong xuôi, gã đã dặn dò em tỉ mỉ rồi mới đi về nhà mình. Tôi ngày hôm sau, gã đến đón em và cả hai đến một bữa tiệc xa hoa của thế giới ngầm, nơi đây em đã tận mắt chứng kiến những ông trùm có máu mặt trong vùng cũng như quốc tế. Gã cùng em từ từ tiến vào bữa tiệc, em kinh ngạc, ở đây ai cũng quen gã sao, còn co phần dè chừng khi thấy gã nữa. Gã tinh tế đưa em một ly Cocktail Vodka cherry rồi thì thầm đảm bảo cái này không có độ cồn nặng và đưa em một đưa bánh mouse chanh dây rồi căn dặn hãy ngồi ngoan ngoãn ở đây, 30 phút nữa gã sẽ đưa em về. Thanh Bình gật đầu rồi ung dung thưởng thức đồ ăn. Bỗng có một người con trai ngoại quốc đến làm quen với em. Thật may khi em đang là sinh viên khoa Ngoại Ngữ nên cũng dễ dàng bắt chuyện với anh chàng nọ. Hắn ta tự giới thiệu là David. Trò chuyện được một lúc, người con trai kia muốn em đi ra chỗ này với hắn một lúc, em ngó nghiêng xung quanh và đảm bảo rằng Việt Anh chưa về nên cũng mỉm cười gật đầu đồng ý. Lúc em cùng David rời khỏi bữa tiệc nhưng em mải nói chuyện nên đã không để ý mình vào một con hẻm lạ lúc nào không hay. Lúc em phát giác ra muốn có ý định quay lại thì tên David kia đã kề dao cạnh cổ em rồi thì thầm

'' Tôi biết tiếng việt đấy bạn nhỏ à, mà tôi cũng chính là người theo dõi em đấy, bất ngờ không nào, cái mạng bé nhỏ này của mày tao muốn lấy đi lâu rồi ''

Em sững người cố gắng tìm cách thoát ra khỏi tên điên này, nhưng hắn mạnh quá, không lẽ em phải chết ở đây sao, nhưng em đã làm gì hắn cơ chứ, bỗng em nhận ra điều gì đó, không phải chứ, hắn là David Rodya tên mafia của Anh sao, hắn thấy như em đã nhận ra hắn thì khoái chí vỗ lưỡi dao vào má em, nhân cơ hội này em cố gắng vùng vẫy rồi chảy ra khỏi con hẻm nhưng hắn nhanh tay hơn giữ chặt em lại rồi từ từ trượt lưỡi dao quanh cơ thể em tạo ra một vết dao ở phần vai. Bỗng một viên đạn từ đâu ghim vào phần gáy của hắn khiến hắn đau đớn quay đầu nhìn về phía người bắn. Là gã, gã đến rồi. 

'' Cuộc vui đến đây là hết rồi David, giờ thì Have a good night's sleep ''

Gã nói rồi bắn thêm hai viên nữa vào đầu hắn rồi từ từ tiến lại phía em đang sợ hãi đến mức run rẩy, gã cở áo măng tô ra rồi khoác lên người em rồi bế em lên chất vấn

'' Tôi bảo em ngồi ngoan ở đấy cơ mà, sao lại tự ý vậy Thanh Bình ''

Em bị bế thì đỏ mặt, cúi đầu trả lời

'' Tôi..tôi được cậu ta mời chuyện nên hăng say mà quên mất, anh giết cậu ta như vậy, anh không sợ cảnh sát sao? '' 

Gã cười cười rồi lắc đầu bảo không sao, lũ cớm đó không bao giờ biết được đâu. Bây giờ gã mới chú ý đến vết thương của em rồi nhăn mặt lấy trong túi quần một miếng băng gạt rồi băng bó cho em.

'' Việt Anh, sao anh biết tôi ở đây? ''

Em bị cảnh tượng ban nãy làm cho run rẩy hết cơ thể, gã ôm em, gã xoa lưng em rồi trả lời rằng

'' Bất cứ em ở đâu tôi cũng có thể tìm ra. Bây giờ chúng ta về nhà nhé, ở đây nguy hiểm với em quá, tôi xin lỗi em Thanh Bình, bây giờ em dọn qua ở cùng tôi cho an toàn được không ''

Gã vừa xoa xoa lưng em vừa thủ thỉ bên tai em. Phải từ từ lấy lòng bé mèo nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro