
➌
Việt Anh là một ma cà rồng sống gần 3 thập kỷ rồi nhưng không một ai biết được sự thật này của hắn vì hắn là ma cà rồng lai có thể ra ngoài ánh sáng như người bình thường và đặt biệt hắn ta không hè sợ tỏi nhưng nếu ăn phải sẽ bị đau bụng mà thôi. Thanh Bình là một học sinh cấp ba, tuy nói là cấp ba nhưng em nhỏ lại thích những thứ bé bé xinh xinh và còn hơi mít ướt nữa. Vào đúng hôm định mệnh ấy, hắn đã gặp em, vì ngửi thấy mùi máu rất ngọt ngào ở trên người em. Em nhỏ lúc đó đang đi mua hoa nên không chú ý có người nhìn chằm chằm mình. Để tiếp cận con mồi hắn đã giả vờ đến chào hỏi
" Này bạn nhỏ, anh muốn mua hoa nhưng không biết nên chọn loại nào cả em chọn giúp anh nhé "
Bình quay qua thấy một người đàn ông cao ráo và có một nụ cười đẹp lắm nhưng trông hơi đáng sợ một chút nhưng rồi em cũng gật đầu đồng ý chọn cho hắn. Em mở lời trước
" Anh ơi, anh thích hoa thế nào để Bo chọn cho ạ? "
" Bo sao? "
Thấy hắn thắc mắc cô bán hoa giải thích
" À chắc cậu mới đến đây nhỉ, ở đây ai cũng quen mặt Thanh Bình rồi gọi em bằng Bo hết "
Em cười cười rồi gật đầu
" Đúng rồi anh ơi, mọi người ở khu chợ này đều gọi em là Bo hết nên khi nói chuyện của mọi người em cũng toàn nói Bo à hì hì, à hoa em chọn cho anh đây anh thấy sao? "
Em nhỏ chọn cho hắn hai loại hoa khiến hắn khá bất ngờ
" Là hoa hướng dương với sắc vàng ấm áp, mang lại bình yên cho anh này"
" Này là Bo chọn cho anh hoa baby để tranh trí thêm, anh thấy sao ạ? "
Mặc dù hắn thích trồng hoa hồng đen hoặc hoa cẩm tú cầu hơn nhưng Việt Anh không muốn làm bạn nhỏ này buồn nên đã vui vẻ cảm ơn rồi nhờ cô bám hàng gói lại. Trước khi đi, hắn đã xoa đầu hỏi em
" Bạn nhỏ cho anh xin số điện thoại được chứ để lúc nào cần anh gọi em nhé? "
Em gật đầu rồi vui vẻ rồi số điện thoại của mình cho hắn nhưng không biết cuộc đời em sắp sang một trang mới. Hắn về đến và vui vẻ mân mê cành hoa hướng dương nổi bật được cắm tỉ mỉ kia rồi liếm môi cười
[ như này nè :))) ]
" Bạn nhỏ kia đáng yêu quá đi ~ Muốn nhốt lại làm của riêng mất thôi "
Quay lại với em nào, em đang vui vẻ chạy nhảy tung tăng chào hỏi mọi người ở khu chợ rồi đột nhiên lỡ đâm sầm vào ai đó trông to con vô cùng. Gã ta thấy vậy liền nhăn nhó quay qua liềm em khiến em hoảng loạn mà bật khóc làm chậu hoa nhỏ trên tay em rơi xuống bể toang. Thấy em khóc vậy mọi người xung quanh đó rất muốn lại dỗ em nhưng không được rồi vì người em vừa đâm trúng là bảo kê có tiếng ở khu chợ này. Cô bán hoa thấy em khóc liền chơi lại dỗ dành em mà không để ý đến gã bảo kê đang tức đỏ mặt nhìn hai người. Đột nhiên, gã cho đàn em kéo cô bán hoa ra rồi dùng tay đánh mạnh vào một bên má em khiến em loạng choạng nhưng cũng khóc to hơn, tên kia thấy thế liền điên tiết lại chỗ em
" Mày khóc cái gì, đâm trúng tao mà không xin lỗi à? Nhìn mày không khác gì mấy con điếm mà tao từng chơi nhỉ hay là "
Gã nói nhưng lời lẽ khiến mọi người cảm thấy khó chịu vô cùng khi gã nói thế với một đứa trẻ hồn nhiên như em. Cô bám hoa liều mình tấn công gã bảo kê rồi ôm em dỗ dành em nín. Sau đó thì cô ấy đã bị đánh tơi tả còn em thì chỉ biết ôm cô mà khóc gọi cô tỉnh lại. Sau hôm đó, lúc nào gã kia cũng đến gây sự với cô bán hoa và tác động vật lý lên người hai cô cháu. Mọi người vô cùng thương nhưng chả làm được gì. Tuy bị đánh nhưng em vẫn vô tư chạy nhảy đi chơi khắp khu chợ khi không thấy có mặt tên xấu xa đó. Được 1 tuần trôi qua, khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh của em bị bầm dập với những vết xanh đỏ bám khắp nơi trên mặt nhỏ. Việt Anh gặp lại em khi thấy cảnh này thì vô cùng phẫn nộ. Bé con của hắn sao ai lại to gan đánh chứ muốn tuyên chiến với hắn à. Thấy hắn, em nhỏ vui mừng chạy lại chào hỏi
" Chào anh, anh nhớ Bo không ạ "
Hắn cố nén cơn giận lại rồi xoa mặt em làm em òa khóc vì đau. Hắn ôm em dỗ dành rồi nhẹ nhàng hỏi em ai làm cho em ra nông nỗi này, Bình sụt xịt bảo rằng là tên bảo kê ở khu chợ này rồi mếu máo hỏi hắn
" Anh sẽ cho hắn một bài học để giúp Bo ạ? "
Hắn mỉm cười gật đầu rồi đồng ý cho tên là em bị thương một bài học. Đột nhiên em nhỏ kéo áo hắn rồi hỏi
" Anh ơi, anh cho Bo về nhà anh chơi nha "
Cô bán hàng gãi má
" Xin lỗi cậu như thằng bé làm phiền cậu quá "
" Không sao đâu cô, ngày mai cháu đưa Bo về nhà cháu chơi cũng được, đồng ý chứ Bo?
Em nhỏ cưới toe toét rồi làm nũng với cô bán hoa rằng cho em đi nha. Cô cũng vui vẻ đồng ý
" Mà cô đây là mẹ của Bo sao? "
" À không cậu thằng bé Bo nó bị bỏ rơi khi mới sinh ra nên tôi nhận nuôi thằng bé " Cô nói nhỏ với hắn
" Vậy mai anh đưa Bo về nhà anh chơi nha "
Đến ngày mai từ sáng sớm em đã đứng ở đây chờ anh đến nhưng chờ mãi không thấy anh đến nên em nghĩ anh quên mất rồi nên mũi sụt xịt chuẩn bị khóc nhưng thấy hắn ở phía trước em vui lắm chạy lại chỗ anh nhưng chạy nhanh quá nên té xuống nền đất. Em nhỏ khóc òa lên nên hắn vội vàng chạy lại đỡ em lên rồi phủi bụi rồi bảo em nín rồi đưa em về nhà mìn chơi. Căn nhà hắn thường ngày u ám nhưng vì không muốn em bé sợ nên đã biến hóa sáng sủa hơn. Bình phi vào nhà tham quan xung quanh nhà rồi ra sau vườn chơi đùa rồi lại chạy vào hỏi hắn xin phép hái hoa được không. Nhận được cái gật đầu em hái rất nhiều hoa rồi đan thành một chiếc vòng hoa rồi chạy vèo vào đội lên đầu hắn. Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng đội cho em vui. Cả ngày hắn và em chơi với nhau rất vui. Đến tối....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro