Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hôn

Việt Anh × Thanh Bình| 0504

Fanfic | OCC | lowercase

_

nguyễn thanh bình luôn có một câu hỏi, một câu hỏi mà em thật sự muốn hỏi người yêu mình từ rất lâu rồi. lí do là vì sao anh chưa bao giờ chịu hôn em? phải gọi anh là good boy không biết gì à? hay lí do xuất phát từ em? và bao giờ kết thúc cuộc đấu tranh tư tưởng một mình đó em sẽ đi đánh răng!

em cũng muốn yêu đương như những cặp đôi khác. dĩ nhiên là làm những việc nó không đi quá giới hạn. nhưng mà từ khi bắt đầu một mối quan hệ chính thức với anh chàng cầu thủ bùi hoàng việt anh thì những điều hai đứa làm là nắm tay, dắt nhau đi ăn đi dạo hay nhiều lắm là thơm má

_

"mày thử hỏi nó xem sao?"

"thôi"

em nằm dài xuống bàn mặc kệ vẻ mặt bất mãn của lê văn xuân cùng ly trà sữa sắp tan đá

"đùa! mày không định làm gì thật đó à?"

"tao không biết nữa"

"nhưng mày muốn mà? tao nghe mấy anh trong câu lạc bộ đồn quá khứ tình trường của nó cũng huy hoàng lắm!"

thanh bình vẫn tiếp tục chăm chú nghe xuân nói tiếp

"tao không tin là có mỗi việc hôn thôi mà đến tận bây giờ vẫn không nhúc nhích gì! hay nó không thích mày?"

"nhưng tao thấy nó cũng tốt với tao lắm mà..."

"thằng ngu này! tốt theo kiểu anh trai em trai vẫn là tốt mà. nhiều khi nó cũng không biết là nó thực sự nghĩ gì!"

"vậy giờ tao phải làm gì?"

câu nói của xuân làm lớp bộc bảo vệ của em lung lay từng chút một

"nó không chủ động thì mày đi mà làm! xem phản ửng của nó thế nào"

"nhưng mà thế thì ngại lắm..."

"ngại hay mất người yêu là do mày chọn đó"

lê văn xuân bỏ đi một nước để thanh bình ở lại tiếp tục đấu tranh nội tâm. lỡ mà em đè anh ra hôn xong anh lại thấy ghê thì chẳng phải em vừa mất liêm sỉ vừa mất tình à? tối nay em có hẹn đi chơi với anh, vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ

_

thanh bình nằm dài trên giường cứ bật dậy rồi lại nằm xuống nhiều lần như thế. thời gian không biết đã trôi qua bao lâu chỉ biết là thanh bình sắp đến giờ việt anh qua đón em đi tung tăng bay nhảy rồi

"aaa..."

em ụp mặt xuống gối hét lên một tiếng giải tỏa tâm trạng. gì thì gì cũng phải đi sửa soạn đẹp đẽ chứ

hôm nay bàn chải đánh răng của em đã phải hoạt động hết công suất. đây là lần thứ năm em chà đi chà lại răng của mình rồi, chai nước súc miệng cũng với đi một nửa. em ngắm nghía chải chuốt trước gương lần cuối trước khi đi ra ngoài

"hôm nay anh không hôn em thì em đè anh!"

ừ thì quyết tâm liều ăn nhiều vậy

_

"nay lâu dữ"

"tại tui ngủ quên"

"thôi xạo xạo đi ông tướng, ông lại chả mong ra mặt"

"ừ thì tại ai đó làm cầu thủ nổi tiếng quá đi chơi mà phải lựa ngày kĩ"

"mày lại thua tao à?"

"vậy là không đi đúng không? định cãi với tao tới khuya à?"

rốt cuộc thì việt anh cũng chịu thua thanh bình. cẩn thận cài mũ bảo không cho em. à mà thanh bình từng nói thích đi dạo phố bằng xe máy cho mát nhưng nó cũng chỉ là lí do cho việc em muốn ôm anh từ phía sau

_

sau khi giật ngược giật xui đi tùm lum nơi, đốt muốn cháy ví việt anh thì em nói muốn đi công viên. trong lúc đợi anh đi đỗ xe thì em đang toát hết cả mồ hôi. tất nhiên là không phải do trời nóng rồi

"đợi tao lâu không?"

thanh bình giật bắn mình khi nghe giọng nói đó

"mày làm gì mà trông cứ lén la lén lút thế?"

"chả có gì"

_

thanh bình thực sự vứt hết liêm sỉ nhắm mắt nhắm mũi hôn vào môi người kia. nó nhẹ lắm một thoáng qua thôi. còn không kịp để việt anh định hình được mà

may là kịp kéo tay em lại trước khi em trốn đi mất. lần này là anh hôn em, nhưng mãnh liệt hơn. mặt em đỏ ửng, trông yêu lắm

em tựa người vào lòng ngực vững chắc đó mà thở

"chờ em chủ động hôn mà anh muốn già đi mấy tuổi! Đợi mòn mỏi luôn á"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro