Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em yêu anh

  Kết thúc trận đấu, cả đội cúi chào các cổ động viên đã đồng hành và theo dõi trận đấu của mình. Vào phòng thay đồ, bầu không khí căng thẳng và nặng nề bao trùm khắp căn phòng, mỗi người lặng lẽ làm việc của mình mà không nói với nhau lời nào.

Để phá vỡ bầu không khí ảm đạm này, Bùi Tiến Dũng – đội trưởng câu lạc bộ Viettel lên tiếng

  Bùi Tiến Dũng: Cả đội hôm nay đã đá rất tốt rồi. Chúng ta hãy gác lại nỗi buồn này tại đây để tập trung tập luyện cho trận đấu tiếp theo, mọi người thấy như vậy có được không!

  Phan Tuấn Tài, người em út của đội cũng nhoi nhoi lên tiếng
Phan Tuấn Tài: Anh Dũng nói đúng, trận này thua nhưng chúng ta đã học hỏi được lối chơi và chiến thuật của họ để rút kinh nghiệm cho trận đấu sau

  Sau câu nói của hai anh em, cả đội gần như lấy lại tinh thần. Mọi người vui vẻ nói về trận đấu với tâm thái thoải mái. Nhưng có mội người mặt thì vui vẻ nói chuyện cười đùa với mọi người nhưng sâu trong lòng lại mang cả một tâm trạng nặng nề.

   Khi về đến khách sạn cũng đã gần 10 giờ đêm, cả đội nhanh chóng lên phòng vệ sinh cá nhân để nghỉ ngơi vì ai cũng mệt sau trận đấu vừa rồi. Cậu chung phòng với Tuấn Tài nhưng mà cậu em này vệ sinh cá nhân xong đã ba chân bốn cẳng chạy sang phòng Nhâm Mạnh Dũng để chơi.

  Bây giờ chỉ còn mình cậu trong phòng. Cậu vệ sinh cá nhân xong thì ra ban công ngồi hóng gió với tâm trạng mang đầy tâm sự. Trong trận vừa rồi, cậu đứng rất gần đó mà không thể cản phá được bóng để rồi đội bị dẫn trước 1-0 ở phút thứ tám hiệp một, cậu tự trách mình vì đã làm gánh nặng cho cả đội.

  Ngồi thẫn thờ một lúc thì cậu mở điện thoại lên xem, thấy 12 cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn Việt Anh nhắn cho cậu.

  Bùi Hoàng Việt Anh - đang đá cho câu lạc bộ Công An Hà Nội và cũng là người yêu hiện tại của cậu. Cậu hốt hỏang gọi lại cho anh, tiếng nhạc chuông vừa cất lên thì đầu dây bên kia lập tức bắt máy. Cậu chưa kịp mở lời thì anh đã hỏi một tràng khiến cậu không kịp trả lời

Thanh Bình: A…

Việt Anh: Em thấy đỡ mệt chưa, ăn uống gì chưa, sao không trả lời cuộc gọi hay tin nhắn của anh, em..

Thanh Bình: Việt Anh

Cậu cắt ngang lời nói của anh

Thanh Bình: E xin lỗi vì không trả lời cuộc gọi và tin nhắn của anh

Thanh Bình: Vừa nãy thi đấu xong nói chuyện với anh em trong đội nên em không để ý máy

Việt Anh: Ừm, không sao, anh hiểu mà

Việt Anh: Bo của anh cũng đừng buồn nha! Ai cũng sẽ phải mắc lỗi để sửa và phấn đấu làm tốt trong tương lai nè!

Việt Anh: Bo của anh đừng buồn nữa nha! Hôm nay em đã đá rất hay rồi.

  Một cỗ xúc động dâng lên trong lòng Thanh Bình, anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn quan tâm em, chăm sóc em, luôn ở bên em những lúc em cần. Bây giờ Thanh Bình chỉ muốn nói với Việt Anh một điều, em yêu anh, cảm ơn ông trời đã ban tặng cho em một anh người yêu tuyệt vời.

  Thanh Bình: Việt Anh, em yêu anh.

  Việt Anh bên đầu dây bên kia ngơ người. Lần đầu tiên em chủ động nói yêu anh như này. Anh cười cười như một thằng ngốc rồi trêu em

  Việt Anh: Anh nghe không rõ, Bo nói lại cho anh nghe điii

  Thanh Bình: Đéo

  Việt Anh: Ứ ừ, em chạ iu anh, chạ thương anh

  Việt Anh bắt đầu làm nũng với Thanh Bình, Thanh Bình phì cười trước sự nhõng nhẽo đáng yêu của anh người yêu

  Thanh Bình: Việt Anh. Em yêu anh!

  Việt Anh: Yêu Bo của anh nhất!

                                                        ____END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: