Cậu đuổi anh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, miệng lẩm bẩm chửi " Đẹp trai mà mỗi tội biến thái "
Việt Anh: Ủa?... Là mình bị đuổi hả?
Lòng anh cũng có chút vui vì nghĩ rằng Thanh Bình sẽ căm ghét anh vì chuyện hôm qua, nhưng hôm nay cậu cũng có vẻ không giận anh mấy.
Việt Anh vui vẻ đi làm đồ ăn vặt cho cậu, đang làm thì thì nghe tiếng bước chân của Thanh Bình đi xuống.
Việt Anh: Em hết đau rồi à..?
Thanh Bình: Gần hết rồi...anh đang làm gì thế?
Việt Anh: Em không chửi anh luôn hả? Vậy chắc mê anh rồi
Thanh Bình: Mê cái gì? Nhìn cái bản mặt anh là muốn đục rồi
Việt Anh: Mặt này, đục đi
Anh đi đến chỗ cậu và bế cậu lên bàn ngồi, chân anh giữ hai chân của cậu, hai tay thì vòng qua ôm eo Thanh Bình, đầu thì vùi vào cổ cậu.
Việt Anh: Bé thơm quá...
Thanh Bình: Này tên biến thái, buông tôi ra
Việt Anh: Thơm thì nói thơm...anh nghiện mùi của em mất
Thanh Bình: Thả ra đi...nhột quá, Việt Anh à
Việt Anh: Hửm? Anh nghe?
Thanh Bình: Anh đâu phải người yêu của tôi đâu, buông ra coi
Việt Anh: Ờ nhỉ... vậy anh buông ra nhé..?
Thanh Bình: Không
Thanh Bình: Ôm tiếp đi
Việt Anh: Rõ ràng là mê anh mà? Còn chẳng muốn xa anh nữa
Thanh Bình: Ờ vậy anh buông ra luôn đi
Việt Anh: Ơ ơ...không có, anh giỡn mà
Việt Anh: Anh thề là ôm em đã lắm đấy, da vừa mịn vừa thơm...trắng nữa cơ
Thanh Bình: Còn tôi thề là nhìn mặt anh đáng ghét lắm đấy
Việt Anh: Vậy sao...anh đáng ghét tới vậy sao..?
Anh trề môi làm nũng trước mặt cậu
Việt Anh: Thật sự...không xứng đáng để làm người yêu của em sao..?
Thanh Bình: Nhõng nhẽo như con nít lên 3, anh là con nít à?
Việt Anh: Em không thương anh sao... Thật sự là em ghét anh tới vậy à...?
Trước những câu nhõng nhẽo đó thì cậu cũng đã xiêu lòng mà dỗ anh.
Thanh Bình: K..không có, tôi giỡn mà...
Sắc mặt Việt Anh lúc này thay đổi 180°, rất khác so với lúc nãy, mặt anh lúc này vừa đểu vừa rất gian ác, anh lại vùi đầu vào cổ cậu.
Việt Anh: Anh yêu em quá, yêu chết đi được
Thanh Bình: Yêu tới vậy luôn sao?
Việt Anh: Phải đó, rất rất yêu, anh không thể rời xa em dù chỉ là nửa bước
Thanh Bình: Thật sao?
Việt Anh: Thật đó...anh thật sự rất yêu em
Thanh Bình: Anh nói câu này với bao nhiêu người rồi?
Việt Anh: 1 thôi, là vợ tương lai của anh đó
Thanh Bình: Có vợ rồi mà vẫn nói những câu này với tôi à, buông ra
Cậu vùng vằn cố thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng sức của Alpha thì không thể bằng Enigma được
Việt Anh: Thôi mà thôi mà, vợ tương lai của anh là em, là em, và chỉ có thể là em thôi
Thanh Bình: Tôi đồng ý làm vợ anh bao giờ?
Việt Anh: Trước sau gì cũng sẽ đồng ý mà, gọi vợ từ bây giờ thì cũng đâu có sao đâu vợ nhỉ?
Thanh Bình: Ai là vợ anh chứ? Nhưng anh có tỏ tình hay cầu hôn thì tôi cũng sẽ không đồng ý đâu, đừng có mơ
Việt Anh nhìn cậu một lúc rồi tiến tới hôn cậu, Thanh Bình đẩy anh ra rồi lấy hai tay vòng qua cổ anh rồi nhào tới hôn tiếp, sau một lúc thì cả hai mới chịu tách ra.
Việt Anh: Coi kìa...có người nào đó còn không muốn rời khỏi nụ hôn của anh nữa chứ, thích anh tới vậy sao? Vậy thì việc cầu hôn của anh dễ dàng rồi
Thanh Bình: Anh nói nhiều quá, im đi!!!
Nói dứt câu cậu đẩy anh ra rồi leo xuống bàn, nắm lấy cổ áo anh rồi hôn anh tiếp, Việt Anh một tay đặt ngay mông, một tay đặt ngay eo, còn cậu thì lại lấy hai tay vòng qua cổ anh
Hình như Thanh Bình đã bị nghiện hôn anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro