Dung doi anh nua
Điện Biên, xx/y/1954
Gửi em Bình, thân thương của anh!
Thư của em, anh nhận được từ ngày 15 rồi. Nhưng lúc đó tay còn vướng việc, chẳng thể hồi âm em ngay. Để em chờ lâu, nay nhân lúc rảnh rỗi sau khi thay ca, anh liền cầm bút viết vài dòng gửi về nhà.
Đêm đứng gác, vai súng anh có chút nặng. Phần vì trọng lượng của khẩu AK47, phần vì vai anh gánh cả bầu trời thương nhớ nơi em. Thương em lắm, Bình biết không? Anh thương em như cái cách anh yêu Tổ quốc. Nồng nàn, sâu đậm. Anh thương sự nhanh nhẹn nơi chân em, giao tài liệu, công văn từ chiến khu này đến cao điểm nọ. Anh thương cái trí óc lanh lợi, bao lần qua mặt bọn Tây để hoàn thành nhiệm vụ của một cậu giao liên. Anh thương cái dũng cảm, kiên cường nơi trái tim em đang không ngừng theo máu mà tràn khắp cơ thể. Anh thương em, tất cả những gì thuộc về Bình, anh đều thương.
Nghe lời anh dặn dò thật kĩ. Em là giao liên, là đường dây thông tin của Cách mạng, em phải giữ mình. Đừng để bị bắt, đừng để bị nghi ngờ. Chúng sẽ tra tấn em, tệ hơn là chúng sẽ nhắm đến cả gia đình em nữa. Lúc đó, em đau, anh cũng xót. Anh xin lỗi, anh biết rằng em đang dỗi vì Tết vừa rồi anh lỗi hẹn. Đã bảo với em sẽ về phép dăm ngày nhưng trong quân bận quá. Bạn bè, đồng chí đang tất bật lo việc chiến trường, lí nào anh lại về lúc ấy, đúng không? Vì thế, Bình em, thứ lỗi cho anh nhé. Nhưng dù ra sao, em vẫn phải nghe lời anh dặn, rõ không?
Anh hứa, Tết sau anh sẽ về. Bình ở nhà làm giao liên nhớ cẩn thận, nhân tiện thì giúp anh để ý hai người già ở nhà với nhé. Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, lại có mình anh là con, nay anh đi xa, hai ông bà chắc buồn lắm. Bình em có rảnh thì tạt qua nhà, nói chuyện với ông bà cho vui em nhé.
Sắp tới đây có lẽ anh sẽ ít viết thư nhà, đương bận bịu mà. Nhưng nếu rảnh tay, anh sẽ lại viết thư gửi về ngay, lúc đó Bình qua nhà đọc cho bố mẹ anh nghe với nhé. Lá thư nào anh có vẽ hoa là gửi em, còn lại thì gửi bố mẹ. Nhớ kĩ, kẻo lại đọc nhầm toàn những lời mùi mẫn của anh gửi em cho bố mẹ nghe đấy. Lúc đấy bé Bình sẽ biến thành yêu tinh cà chua.
Bình đợi anh về. Anh thương Bình.
Bùi Hoàng Việt Anh.
Tái bút: Đừng dỗi anh nữa và nhớ đợi anh về.
______________
"Đồng chí Việt Anh, nghe tôi nói không? Cậu đừng nhắm mắt." Tiểu đội trưởng của tiểu đội 1 đang không ngừng nói bên tai của anh.
Vì sao anh lại không được nhắm mắt?
Ngay sau khi vừa viết xong bức thư, chưa kịp gửi, Việt Anh được lệnh ra chiến trường. Trận hôm ấy quân ta coi như tạm thắng nhờ lợi thế địa hình cùng lối đánh du kích, nhưng không có nghĩa rằng sẽ không có thương binh. Việt Anh là một trong số những người được đồng đội tìm thấy ở sau một bụi cây cách mặt trận không xa, nhưng đủ khuất để anh không bị địch phát hiện.
Lúc Việt Anh được tìm thấy thì anh đã nửa tỉnh nửa mê, tay chân anh bị đạn làm cho đầm đìa máu, màu xanh quân phục cũng đổi thành màu đen kịt do vết máu khô lại. Chỉ riêng chỗ túi áo nơi ngực trái, không biết bằng cách nào, nơi đó vẫn sạch sẽ.
"Đồng chí Việt Anh, cậu thấy sao? Cậu đừng cử động kẻo vết thương lại rách thêm ra. Tôi đưa cậu về chỗ quân y." Tiểu đội trưởng thấy cậu đưa tay lên túi áo liền lên tiếng.
"Thôi khỏi anh ơi. Em như thế nào, em tự biết. Đạn găm vô bụng dưới của em, hai vết, tay phải cùng hai chân, mỗi chỗ một viên. Em bò được vô bụi cây để chờ mọi người, đã là dùng hết sức lực còn lại rồi." Câu nói đơn giản như thế nhưng Việt Anh chẳng tài nào nói cho liền mạch, cứ ngắt quãng từng hồi.
"Cậu cố gắng một tí. Sắp tới chỗ quân y rồi. Cậu còn cha mẹ già ở quê mà, gắng mà về với họ đi chứ."
"Tiểu đội trưởng...anh ơi... giúp em lần này nhé. Khụ." Vì cái ho ấy mà cả cơ thể anh giật mạnh, những vết thương cũng nứt toạc ra thêm, máu tươi lại một lần nữa túa ra làm quần áo ướt một mảng lớn.
"Anh mang thư... thư này về quê em. Hỏi nhà của Nguyễn Thanh Bình, gửi cả hai lá thư này cho em ấy nhé."
"Được. Tôi giúp cậu. Giờ thì để cho quân y xử lý vết thương nào." Anh tiểu đội trưởng đồng ý, nhận hai lá thư được lấy ra từ túi áo sạch sẽ kia.
Ngay lập tức, Việt Anh được chuyển thương vào trong cho quân y cấp cứu. Tuy rằng vết thương đã được xử lý hết, nhưng có vẻ như đã nhiễm trùng rất nặng, tối đó Việt Anh lên cơn sốt cao. Trong lúc người thì nóng như lửa đốt nhưng vẫn run cầm cập như phải gió, anh mơ màng nhớ về ngày trước, nơi quê hương anh vẫn sống dưới mái nhà cùng bố mẹ, và có Thanh Bình, người anh thương. Anh mơ màng đi theo giấc mơ đấy đi về nơi xa, mặc cho tiếng quân y đang ồn ào hô hào, cấp cứu, níu anh lại với cuộc đời.
Đồng chí Bùi Hoàng Việt Anh, hi sinh.
Ngay hôm sau, tin báo tử lập tức được đưa về quê anh. Bố mẹ anh nghe tin thì như sụp đổ, cũng phải, đứa con trai độc nhất mà họ tần tảo hơn hai mươi năm để nuôi lớn mà. Bản thân họ cũng hiểu, anh đi vì Tổ quốc, vì dân tộc, nhưng làm cha làm mẹ, ai không đau khi người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh.
Còn về phần em, Nguyễn Thanh Bình, lúc tin báo tử của anh về tới nhà, em vẫn còn đang họp tổ giao liên ngoài chi đoàn xã. Khi vừa đặt chân về tới trước cổng, em thấy một người đàn ông lạ mặt đứng đó.
"Bác tìm ai thế ạ?" Thanh Bình hỏi.
"Tìm cậu Nguyễn Thanh Bình, cậu ấy có thư từ chiến trường Điện Biên gửi về."
"Chắc là thư của Việt Anh. Cháu cảm ơn bác nhé. Bác vào nhà uống ly trà rồi hãy đi." Nghe thư từ Điện Biên, em mừng lắm, mời bác quân bưu vào nhà uống trà.
"Thôi, tôi đi còn có việc. Cảm ơn lời mời của cháu nhé."
"Vâng, bác đi cẩn thận."
Em vui vẻ mở một trong hai phong thư ra, hình như đây là thư gửi cho bố mẹ anh. Mở lá thư còn lại, hình như đã từng có ai đó mở nó ra trước, đã thế tay còn dính máu lên đóa hoa hồng được vẽ bằng bút mực.
Em đọc hết bức thư, vẫn là lời yêu thương, vẫn là lời dặn dò. Nhưng sao dòng tái bút lạ quá. Đọc xong, Thanh Bình chẳng hiểu cớ sự gì, vội chạy sang nhà anh tìm bố mẹ.
"Hai bác ơi, hai bác. Anh Việt Anh có gửi thư về này." Em chạy vào nhà, í ới gọi.
Đáp lại em là khuôn mặt buồn bã của bố và tiếng khóc nấc của mẹ anh.
"Hai bác ơi... Anh Việt Anh có gửi thư về, bảo cháu sang đọc cho hai bác nghe."
Không hiểu em đã lỡ lời chỗ nào, mẹ anh khóc to hơn, bố anh cũng xiết chặt nắm tay lại. Thanh Bình không hiểu, em bối rối lắm.
Nhìn thấy vẻ mặt không hiểu của chàng trai trẻ, bố anh, ông ấy lấy tờ giấy được người báo tin đưa cho khi nãy, dúi vào tay Thanh Bình.
Em đọc, chợt em thấy giá như mình không biết chữ có phải tim sẽ bớt đau hơn không? Tờ giấy báo tin, người yêu của em tử trận, người yêu của em bỏ bố mẹ già, bỏ em và cả những giấc mơ còn dang dở của hai đứa.
Em chẳng khóc, có lẽ là do đột ngột quá, em chẳng kịp đau buồn, hoặc do quá đau, nước mắt cũng chẳng thể biểu đạt cho nỗi đau ấy nữa. Hai vai em run run, nhẹ nhàng lại gần hai người già, quỳ xuống nắm tay mẹ anh.
"Hai bác ơi... Không biết là Việt Anh đã nói với hai bác chưa, cháu thay anh ấy, nói với hai bác vài điều nhé."
"Anh ấy là người cháu thương. Thương thật nhiều. Thương đến mức sẵn sàng giành cả đời cho anh ấy."
"Giờ anh ấy đi báo ơn đất nước, chữ trung đã đền rồi. Với hai bác, anh ấy chưa làm tròn chữ hiếu, Nguyễn Thanh Bình cháu làm thay anh ấy nhé."
Bố mẹ anh nghe em bảo anh là người yêu, hai ông bà cũng không mấy bất ngờ, có lẽ Việt Anh đã nói trước rồi. Nhưng sau đó, khi nghe em sẽ thay anh báo hiếu cho ông bà, hai người bất ngờ lắm.
"Thôi, cháu vẫn còn bố mẹ. Thằng Anh nhà bác xấu số, đã làm lỡ dở đời cháu rồi, lý nào hai người già này lại làm phiền thêm." Bố anh đỡ em dậy, tay vuốt nhè nhẹ lên tay em. Đây cũng là thói quen của Việt Anh khi muốn khuyên nhủ em điều gì đó.
"Từ khi xác định sẽ nắm tay Việt Anh đi hết đời, cháu coi như là người nhà của anh ấy rồi. Hai bác cứ coi cháu như con trai, cháu chu toàn được mà. Cho cháu gọi hai người là bố, là mẹ, như anh vậy."
"Bình ngoan, hai chúng ta đã mất một người con cho đất nước rồi. Nay chấp nhận đề nghị của cháu, mai sau nhỡ chúng ta lại mất thêm một đứa thì sao hai kẻ già này chịu nổi?" Mẹ anh nước mắt ngắn dài, đứng dậy vuốt tóc em thật dịu dàng.
"Bố, mẹ. Cho phép con gọi hai người như vậy. Con không hứa sẽ luôn quay về sau mỗi khi làm nhiệm vụ nhưng con muốn phụng dưỡng hai người. Bố mẹ cô đơn thì sẽ có con bầu bạn, bên gia đình con thì con sẽ thưa chuyện sau. Hi vọng bố mẹ sẽ chấp nhận con." Hai mắt em ráo hoảnh, đỏ hoe ngước lên nhìn ông bà.
"Thôi thì... Bình muốn sao cũng được. Bố mẹ không cản con nữa." Hai người nhìn nhau, cũng xuôi theo ý em.
Một nhà ba người ngồi bên nhau, cùng đọc lại những bức thư từ ngày anh đi lính đã gửi về, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện đến tối.
Kể từ hôm đó, Nguyễn Thanh Bình có hai người bố, hai người mẹ, hai ngôi nhà nhưng hai nửa tim em thì một phần đã chết, đã theo Việt Anh về miền xa xôi trong kí ức.
Mãi thật lâu sau này, khi tóc bạc hoa râm, Thanh Bình vẫn nhớ dòng tái bút trong bức thư cuối cùng ấy. Dòng tái bút bị gạch xóa chi chít và những dấu vân tay màu máu khô.
Tái bút: Đừng dỗi anh nữa và đừng đợi anh nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro