
iii
thanh bình hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng mặt vẫn đỏ bừng. cậu hất cằm nhìn hắn, cố gắng tỏ ra bình thản.
"ông thích tôi thật á?"
việt anh nhướng mày, khóe môi cong lên: "anh mà đùa chuyện này thì em định phạt anh thế nào đây?"
thanh bình cắn môi. cậu muốn nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt hắn làm cho lúng túng.
việt anh thấy thế thì càng cợt nhả hơn. hắn bước tới, cúi xuống gần cậu, giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười:
"em không phải ngại đâu. hôn nhau còn đều tăm tắp ba bữa một ngày, giờ chỉ là xác nhận lại tình cảm thôi mà?" (*)
thanh bình lườm hắn, nhưng rõ ràng là chẳng có chút sát thương nào cả. cậu hậm hực đáp:
"ông mà còn nói nữa là tôi đi về đó."
"về đâu?" việt anh chớp mắt. "về nhà anh ra mắt chứ gì?"
thanh bình câm nín.
thấy cậu không phản bác được, việt anh cười khẽ. hắn không vội ép cậu phải trả lời ngay, nhưng cũng chẳng có ý định buông tha cho cục bông kia.
"thôi, không trêu em nữa. vậy giờ em tính thế nào?"
thanh bình nhìn hắn, mắt long lanh như đang cân nhắc điều gì đó. cuối cùng, cậu nhón chân lên, đặt một nụ hôn thật nhanh lên má hắn, rồi lùi lại, quay người đi.
"tôi về phòng trước."
việt anh cứng người, mất vài giây mới phản ứng lại được. hắn bật cười, tay sờ lên má, nhìn theo bóng lưng đang bỏ chạy của cậu, giọng nói đầy ý cười:
"bình bé , không được trốn đâu đấy ?"
thanh bình dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh một tia nghịch ngợm hiếm thấy.cậu mạnh miệng:
"ai bảo tôi trốn?"
việt anh hơi nhướng mày, môi khẽ nhếch. hắn nhìn cậu chờ đợi, như thể muốn xem thử cậu còn trò gì mới.
thanh bình bước chậm lại gần, dừng trước mặt hắn, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. hơi thở của cả hai dường như hòa vào nhau.
việt anh cười nhẹ,cúi đầu xuống gần thanh bình : "thế , em bé định làm gì anh ?"
thanh bình không trả lời. cậu chỉ nghiêng người, vòng tay qua cổ hắn, nhón chân lên.
lần này không phải một nụ hôn thoáng qua như lúc nãy, mà là một nụ hôn thật sự.
không đợi việt anh kịp phản ứng, thanh bình đã chủ động hôn lên môi hắn, mềm mại nhưng không hề e dè.
việt anh hơi sững lại một giây, rồi nhanh chóng nắm lấy eo cậu, kéo sát hơn, môi hắn cong lên một nụ cười hài lòng.
"em bé hôm nay gan ghê ha?" hắn thì thầm khi cậu vừa rời môi.
thanh bình thả tay xuống, lùi lại một bước, nhìn hắn đầy thách thức.
"đâu có, chẳng qua là biết có người thích thế này."
việt anh bật cười, ánh mắt sâu thêm mấy phần.
"vậy em chịu trách nhiệm luôn đi?"
thanh bình nhướng mày, cười nửa miệng:
"trách nhiệm gì cơ?"
việt anh siết nhẹ eo cậu, giọng cợt nhả:
"trêu người ta xong rồi chạy là sao? hôn xong lại định phủi tay à?"
thanh bình bật cười, ánh mắt đầy ý cười nhưng không hề có ý định né tránh. cậu hơi nghiêng đầu, bĩu môi:
"ông cũng làm thế với tôi suốt mà?"
việt anh khựng lại một chút rồi phá lên cười. hắn cúi xuống, sát lại gần cậu hơn, giọng thấp hẳn đi:
"ừ nhỉ?"
chưa kịp để thanh bình kịp phản ứng, việt anh đã cúi xuống, ngậm lấy môi cậu.
không còn nhẹ nhàng như trước, nụ hôn này mang theo cả ý cười, lẫn sự chiếm đoạt rõ ràng. tay hắn giữ chặt eo cậu, không để cậu có cơ hội lùi lại.
thanh bình mở to mắt trong một giây, rồi nhanh chóng nhắm lại, lông mi hơi run run. nhưng lần này cậu lại không đẩy ra.
________________________
bên ngoài, tiến linh và hoàng đức nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài.
"trẻ con bây giờ, yêu đương gì mà cứ vòng vèo thế không biết." tiến linh lắc đầu, nhét tay vào túi quần.
hoàng đức khoanh tay trước ngực, quay qua gã cười khinh khỉnh : "anh cũng có khác thằng việt anh là mấy đâu ? giờ chúng mình nên đi thôi nhỉ?"
tiến tinh chỉ cười , kéo hoàng đức đi chỗ khác:
"kệ bố hai đứa dở hơi đấy, anh dẫn bé đi ăn chè. chỉ mong sáng mai lên mạng không thấy ảnh nóng thôi."
hoàng đức bật cười, khoác tay gã : "cũng phải ha, mà nếu có thì anh nghĩ ai là người lỡ tay 'đăng nhầm'?"
cả hai đồng loạt quay đầu nhìn về phía việt anh.
ừm.
có vẻ ai cũng đoán được câu trả lời rồi.
_____________________
sáng hôm sau, tiến linh và hoàng đức vẫn chưa hay biết gì , thong thả đi ăn sáng. bỗng hoàng đức dừng bước, anh có cảm giác bất an, nghĩ mình vừa bỏ qua thứ gì đó. vô thức rút điện thoại ra khỏi túi quần , anh há hốc miệng khi nhìn noti instagram:
"02:20"
"thanhbinh_2112 đã đăng 1 ảnh"
thằng em của anh ấy vậy mà cũng biết trang cá nhân của nó đóng bụi mấy tháng trời cơ à . nhưng rồi hoàng đức ước gì mình không bấm vào xem cái ảnh đó.
tiến linh thấy người yêu có biểu cảm hoảng hốt như vậy , trong lòng không giấu nổi sự tò mò:
"gì thế cục cưng?"
hoàng đức giơ màn hình lên, trên đó là bài đăng mới nhất trên instagram của thanh bình.
một bức ảnh nửa sáng nửa tối, góc chụp hơi mờ, nhưng rõ ràng là cảnh việt anh đang ôm thanh bình sát rạt vào lòng, cằm hắn tựa lên vai cậu, mắt nhắm nghiền, miệng cong lên một đường trông cực kỳ thỏa mãn.
caption của bức ảnh?
"ủa , lỡ tay bấm nhầm?"
tiến linh hoàng đức nhìn nhau, không thể ngưng bất ngờ.
"vãi cả cứt"
_________________
thanh bình đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, quay sang thấy điện thoại nổ tin nhắn đùng đùng. cậu cũng đoán được là ai nhắn. nhận thấy người bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy , cậu cũng nằm xuống ngủ tiếp , dù gì cũng là ngày nghỉ.
nhưng mà, cái đống tin nhắn của 2 vị 9798 kia khiến hai người chẳng yên giấc được lâu. thanh bình đành ngồi dậy, trả lời tin nhắn của hoàng đức trong khi tay kia vẫn đang nắm chặt tay việt anh.
"lỡ tay của mày đó hả?"
"ai biết tròi 🙄"
vậy là việt anh tỏ tình thành công rồi đó hả?
____________________________
(*): hôn nhau như cơm bữa
thanh bình và việt anh chơi với nhau từ bé, kiểu như "tình anh em chí cốt" nhưng lại có một sở thích hơi kỳ quặc—hôn nhau như cơm bữa.
không ai nhớ rõ lần đầu tiên là khi nào, chỉ biết từ những năm cấp 3, cả hai đã coi chuyện môi chạm môi là điều hết sức bình thường. bạn bè xung quanh ban đầu còn bất ngờ, sau quen dần, thậm chí còn chọc ghẹo:
— hai đứa bây yêu nhau đi cho rồi!
nhưng thanh bình chỉ xua tay, vô tư trả lời:
— mấy đứa mày mệt ghê, anh em tao thân nhau nên vậy thôi!
việt anh thì cười cợt , không bình luận gì, chỉ lâu lâu lại kiếm cớ chạm môi thanh bình mỗi khi có dịp.
lớn lên, cả hai đều là tuyển thủ quốc gia, lịch trình bận rộn nhưng cứ hễ gặp lại là y như rằng vẫn giữ nguyên thói quen đó. có lần, trong lúc đi ăn với tiến linh và hoàng đức, việt anh tiện tay kéo thanh bình lại, hôn nhẹ lên môi cậu như một hành động quen thuộc.
tiến linh suýt sặc nước, còn hoàng đức thì lặng lẽ đặt ly xuống, nghiêm túc hỏi:
— hai đứa chúng mày thật sự không yêu nhau à?
thanh bình bật cười:
— không hề nhé!
việt anh nhướng mày nhìn hoàng đức, cười đầy ẩn ý nhưng không nói gì.
tiến linh vừa nhìn một cái đã biết việt anh thích thanh bình nhiều cỡ nào.
— tao nói thật, hai đứa bây yêu nhau đi, chứ tao thấy thằng việt anh nó nhìn mày như kiểu... muốn nuốt chửng mày tới nơi.
thanh bình nghe xong thì cười, còn việt anh thì hơi khựng lại, liếc gã một cái. hoàng đức còn nhàn nhạt bổ sung:
— ừ, cái kiểu nhìn đó không phải của một thằng bạn thân đâu.
lúc này, thanh bình mới ngớ người.
việt anh nhìn cậu như thế sao?
cậu bắt đầu để ý hơn, nhận ra rằng việt anh không chỉ hôn mình cho vui, mà còn có những khoảnh khắc hắn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ. hắn luôn chiều theo mọi ý muốn của cậu, dù có vô lý đến đâu. hắn hay đặt tay lên eo cậu khi cả hai đứng gần nhau, như thể muốn khẳng định chủ quyền.
thế là thanh bình quyết định thử một lần chơi lớn.
thay vì trốn tránh như trước, cậu bắt đầu chủ động hơn. Không phải là tỏ tình thẳng mặt, mà là những hành động nhỏ nhưng đủ khiến việt anh phải suy nghĩ.
ví dụ? tự dưng khen hắn đẹp trai giữa ban ngày ban mặt.
hoặc là... mỗi lần việt anh trêu chọc gì đó, cậu không giận dỗi né tránh nữa mà còn nhìn thẳng vào mắt hắn, nhếch môi cười đầy ẩn ý.
và đỉnh điểm là một hôm, trong lúc cả đội đang tụ tập sau buổi tập, thanh bình ngồi sát bên việt anh hơn bình thường, rồi bất ngờ dựa đầu lên vai hắn, giọng trầm trầm:
"chồng, có mệt không?"
cả phòng thay đồ của đội rơi vào một giây tĩnh lặng trước khi bùng nổ.
hai long suýt nghẹn nước, tiến linh thì cười như được mùa, còn việt anh—hắn chết đứng.
chưa bao giờ hắn thấy thanh bình chủ động như thế. và quan trọng hơn... cậu gọi hắn là "chồng"!!!!
việt anh mất ba giây để xử lý thông tin.
hậu vệ bùi hoàng việt anh—tội phạm ẩn mình,ông vua cà khịa, người luôn cợt nhả trêu thanh bình—giờ đang bị chính "em bé" của mình chơi một vố.
việt anh hoàn hồn, nhìn thằng nhóc vẫn đang tựa vào vai mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. hắn nghiêng đầu, hạ giọng vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"mày giỡn mặt với anh à?"
thanh bình nhắm mắt lại, khoanh tay trước ngực, tặc lưỡi:
"ông trêu tôi cả năm trời rồi, giờ mới có tí mà đã chịu không nổi?"
"em bé tính đùa với ai không đùa...lại đùa với chồng em."
thanh bình bật dậy khỏi ghế ngay lập tức, mặt nóng bừng. cậu lùi một bước, chỉ tay vào việt anh, mắt trợn tròn:
"anh—!!!"
việt anh vẫn thản nhiên dựa lưng vào ghế, nhếch môi cười đầy khiêu khích.
"ông có tin tôi đạp ông một phát không?" thanh bình nghiến răng.
hắn thừa biết cậu không thể làm điều này , tại vì cậu không nỡ. việt anh cười cười , tay kéo thanh bình vào lòng , hôn má cậu một cái. cả đội lập tức ngưng lại hai giây.
"gì mà mấy anh nhìn bọn em kinh vậy?"
"chúng mày có yêu nhau không đấy?"
thanh bình đỏ mặt, chỉ gượng cười
"thói quen từ nhỏ thôi anh ơi"
việt anh cũng nhướng mày nhìn cậu đầy hứng thú.
"ơ? sao tự nhiên ngại rồi? bình thường có thấy em né đâu?"
thanh bình tức đến đỏ mặt, nhưng lại chẳng phản bác được. cậu đúng là quen với việc bị việt anh chọc ghẹo, quen với mấy lần hôn trộm vô thưởng vô phạt, nhưng hôm nay... hình như nó hơi khác.
sau khi cả phòng bùng nổ vì màn công khai táo bạo của việt anh, thanh bình ngồi đơ ra như tượng.
còn việt anh? hắn tỉnh bơ như chưa từng làm gì cả, thậm chí còn lười biếng tựa vào ghế, nhếch mép cười:
"sao? không nói gì hả, bình bo?"
thanh bình quay sang, nhìn hắn chằm chằm. một lúc lâu sau, cậu mới chớp mắt:
"ông có bị điên không?"
"bây giờ em mới biết thì hơi muộn đấy."
nói xong , việt anh chậm rãi đứng dậy , kéo cậu ra khỏi phòng thay đồ rồi dẫn cậu về phòng. hôm nay cả đội có lịch tập lúc tám giờ tối , giờ cũng đã hơn mười giờ . hà nội đêm mùa đông chỉ dưới 14 độ, nhưng có hai trái tim cùng chung nhịp đập đang sưởi ấm cho nhau.
______________________
thế mới có cảnh lúc đầu đấy...
_______///________
nhưng mà vãi c tôi nể tôi thật , tận hơn 2k words
giờ là gần 5 giờ sáng, tôi vẫn chưa ngủ dù 1 tiếng nữa phải dậy chuẩn bị đi cafe với bạn 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro