
năm
việt anh
anh mạnh
duy mạnh
gì đó em
việt anh
cho em mượn phòng
em đang đứng trước cửa
duy mạnh
anh không có ở khách sạn
vào thoải mái đi
hình như thanh bình ngủ rồi
việt anh
ngủ sớm vậy à?
em cảm ơn anh nhé
duy mạnh
tại hôm qua 3 giờ khuya nó mới ngủ
vô dỗ nó chút đi.
việt anh đã thả cảm xúc ❤️
-
thanh bình đang say giấc,
cơ thể thì không đắp mền, hứng mọi cái lạnh từ điều hoà,
ngoài ra, thanh bình còn đeo airpods nên tiếng ồn bên ngoài chẳng hề hấn gì với thanh bình.
tách
tiếng mật mã đúng vang lên, việt anh đi vào,
trên tay cầm một ly trà đào không đá đặt lên bàn,
việt anh hơi nhíu mày,
đúng là trên bàn thanh bình có gạc tàn thật, chứa rất nhiều xác thuốc đã bị cháy cạn.
nhóc nhỏ này, coi bộ ngày càng hư hỏng rồi.
việt anh đem vứt hết những tàn thuốc vào sọt rác, còn cố lục lọi để tìm mấy hộp thuốc còn lại.
nếu việt anh không chinh phục được thanh bình,
nhưng cũng phải giúp thanh bình cai thuốc.
việt anh dọn dẹp xong, trở về chiếc giường có thanh bình nằm, cởi phăng chiếc áo phông mỏng mảnh kia ra, trực tiếp nằm lên kế thanh bình,
thanh bình hơi nhúc nhích hởi vì phiền bởi người kế bên,
việt anh nằm đối diện với mặt thanh bình,
mặt thanh bình hơi ửng hồng do có ánh sáng từ ban công rọi vào,
môi thanh bình hồng hào, mấp máy ngủ mê man.
việt anh cười cười, nhịn không được mà câu mặt thanh bình lại gần;
- cho anh cắn má em cái nha? - nói xong trực tiếp ngoạnh một bên má thanh bình vào, mặt thanh bình xụ xụ, nhưng vẫn không thức giấc.
- hôn cái nào, nhớ em quá đii - việt anh thôi cắn thanh bình, thay vào đó anh hôn lên khắp mặt cậu, tiếng chụt chụt từ nụ hôn cứ vang vảng trong phòng mãi. lúc này thanh bình hơi khó chịu, nhưng mí mắt thanh bình không mở nổi, chỉ đành lèm bèm vài câu.
- đồ con chó việt anh, ngủ cũng mơ thấy anh nữa là sao hả?
- ai là con chó? đồ hư hỏng này.
-
việt anh
cho em mượn phòng tới chiều nha mạnhhhh
em đang ôm thanh bình ngủ ><
duy mạnh
biết rồi
cứ thoải mái đi
có gì anh qua phòng em
việt anh
iu anh mạnhh
duy mạnh đã thả cảm xúc 🤮
-
brừm brừm
tiếng báo thức iphone quen thuộc đã vang lên,
thanh bình hơi giật mình vì cậu đang đeo tai nghe,
muốn cựa quậy để ngồi dậy nhưng không được,
chết cha, hay là bị bóng đè?
thanh bình chậm chạp mở mắt,sáu múi săn chắc đã đập vào mặt cậu,
ôi thần linh ơi? cậu đang chung phòng với anh mạnh mà?
thanh bình lén lút hé mắt lên phía khuôn mặt của người đối diện, cậu phát hiện đây là việt anh.
nhưng tại sao anh không mặc đồ? biến thái à?
thanh bình há miệng, dứt điểm cắt vào cổ của người đối diện, khi nghe tiếng hét cất lên mới ngừng.
- a a đau anhhh
- cái tên biến thái này? biến biến biến cho em! - thanh bình la hét lớn, giống như nạn nhân bị hại vậy, việt anh bị oan!!
- em bé bé cái mồm lại xem nào!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro