
bon
sau vài giờ tâm sự cùng các anh em,
cuối cùng cũng bị thầy huấn luyện viên tống cổ từng người về phòng,
việt anh lưỡng lự đứng trước phòng 83
phòng của thanh bình, duy mạnh,
không biết có nên vào hay không.
- làm gì đấy? - một cái đau từ vai lùm bùm, hoá ra là duy mạnh động thủ với anh, việt anh cười cười lộ má lúm, thỉnh cầu với duy mạnh,
- cho em vào phòng chút được không?
- không được, tối rồi, về đi, mai hẵng nói chuyện. - duy mạnh nghiêm nghị nhìn việt anh, hai tay gồng lên chắn trước cánh cửa, duy mạnh không muốn việt anh vào phòng giờ này, tâm lý thanh bình đang tuột dần, nếu cho việt anh vào, duy mạnh sẽ không biết có thể xảy ra chuyện gì.
- tại sao? anh cũng muốn em làm lành với bình mà :(
- về đi em, tối rồi. anh nghĩ, bình cũng chưa sẵn sàng ngồi lại nói chuyện với em đâu, - duy mạnh vừa nói, vừa câu vai việt anh hễ như một lời an ủi.
- mai sáng ra thì tìm cách bắt chuyện lại với nó, hiểu chưa?
việt anh ngẫm lại cũng hợp lí, nếu bây giờ vô phòng, thanh bình sẽ đấm anh vài cái liên tiếp không chừng.
- vậy em về,
- ừ, về đi - duy mạnh vỗ vai việt anh vài cái, sau đó về phòng.
-
01:00
bui hoang viet anh
ngủ ngon
bo của anh
nguyen thanh binh đã xem.
-
thanh bình thầm nghĩ,
con người này thật lạ lùng,
lúc sáng thì lạnh lùng,
lúc nãy thì mua jolibee cho cậu,
lúc này thì chúc cậu ngủ ngon,
gì vậy chứ?
sau vài cái trở mình, thanh bình thành công chìm vào giấc ngủ.
-
sáng hôm sau, thanh bình đang có mặt ở sân tập trong tình trạng ngáy ngủ, hôm qua lăn lộn trên mạng xã hội hơi muộn nên bây giờ hơi uể oải.
việt anh đứng cách thanh bình khoảng sáu mươi mét, thấy bóng dáng của cậu thì lập tức chạy lại,
nhưng hình bóng của thanh bình đã bị đoạt lấy bởi tay tiến linh, hai người bình , linh lân la bắt cặp tập luyện với nhau, hoàn toàn không cho việt anh một cơ hội nào.
mặt việt anh hơi nóng.
hoá ra, cảm giác bị vứt bỏ là như thế này à?
việt anh đành bắt cặp với quang hải để tập luyện,
hôm nay là ngày duy nhất việt anh không tập trung vào buổi tập,
vì con mắt của việt anh đang hướng về phía đông, phía mặt trời mọc có thanh bình đang đứng.
-
sau khi hoàn thành xong buổi tập luyện buổi sáng,
thanh bình và việt anh có hẹn với bác sĩ trị liệu của đội tuyển,
vì đội tuyển chỉ có hai người anh và cậu thường xuyên tái phát chấn thương nên không được ra sân,
thanh bình đi trước việt anh vài mét,
thanh bình không muốn đi chung quãng đường với việt anh,
trong phòng trị liệu chỉ có hai người,
thầy trị liệu của tuyển đang bận rộn soạn kế hoạch chấn chỉnh chấn thương cho hai người,
việt anh và thanh bình ngồi trên ghế sofa,
thành bình thong thả kê đầu lên thành ghế, chân còn lại thì tiếp đất, tỏ vẻ không quan tâm người còn lại.
việt anh cau mày trước dáng vẻ này,
thanh bình muốn bị lưng còng hay sao?
- ngồi đàng hoàng đi em, ngồi kiểu đó xương sống không tốt, - việt anh tới chỉnh đốn kiểu ngồi của thanh bình lại, nhưng đáp lại với hành động tốt của việt anh, thanh bình trực tiếp nhảy dựng lên.
- việt anh, đừng tùy hứng nữa, giữa chúng ta không còn gì nữa đâu?
- làm bạn không được à?
- không ai yêu nhau 5 năm rồi chia tay lại đi làm bạn cả. không ai bạn bè của nhau mà đi quá giới hạn với nhau cả, - thanh bình hét lớn, thu hút sự chú ý của các thầy, việt anh đã nhanh chóng lấy tay chắn trước miệng thanh bình, nhưng không kịp. việt anh giải thích với các thầy không có gì, trực tiếp kéo thanh bình ra ngoài sân nói chuyện.
- anh ngại cái gì? anh biết ngại rồi hả?
- em im lặng xem nào? mèo nhỏ của anh đâu rồi, hửm?
- đừng như vậy nữa, anh đừng giày vò em nữa, em lạy anh luôn đó việt anh ơi.
- em biết em yêu anh là sai rồi, anh đừng đem em ra làm trò vui cho trái tim anh nữa. - thanh bình ngồi xổm, tay chắp lạy trước mặt việt anh, nhưng ngồi không được năm giây, thanh bình đã bị việt anh trực tiếp kéo lên.
- đừng hờn dỗi nữa, anh mệt, em biết mà.
- anh không có đi chơi với ngọc hà, là anh lên quán để xử lí công việc. em đừng bướng nữa, được không?
- anh mới chịu đựng một ngày, anh chịu không nổi. bằng em chịu đựng vài tháng trước sự vô tâm của anh không? - mắt thanh bình nổi tơ máu, trừng trừng nhìn về phía đối diện.
- em không bắt anh chịu đựng. tóm lại, đừng gặp nhau nữa. đừng dây dưa với em, tha cho em đi để em gặp gỡ người tốt hơn. em không xứng đáng với anh đâu.
- em định gặp gỡ thằng nào?
- đó là chuyện của em, đừng xen vào nữa. các anh đang bị ảnh hưởng vào chuyện của chúng ta đó. em xin anh luôn á.
- bình, anh xin lỗi em mà. thiếu em anh chịu không nổi bình ơi. - việt anh khóc, thân cứng đờ vùi vào hõm cổ thanh bình, việt anh khóc rất lớn, hên là đang ở ngoài sân, chứ không nãy giờ các thầy đã nghe rồi.
- bình tĩnh lại đi việt anh, anh lớn rồi mà hành xử như con nít vậy?
- quay lại với anh đi? nha? nha? - việt anh thì thào vào tai thanh bình, giọng thỉnh cầu.
- không được đâu, giữa chúng ta không còn sợi dây nào để kết nối cả.
- vậy anh sẽ là sợi dây kết nối hai ta. được không em?
- không được đâu,
- vậy thì em muốn anh phải làm sao chứ?
- tốt nhất là kết thúc thôi, tốt cho cả hai.
- nhưng sẽ không tốt cho trái tim của anh, thanh bình, cho anh ích kỉ một lần thôi em?
- không được đâu, em vào phòng trị liệu đây. - thanh bình nói xong dứt chân rời đi, giống như cách thanh bình dứt chân để rời khỏi tình yêu này vậy. thật là một con người tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro