Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. odnoliub

em đứng trước mặt anh, bộ dạng lóng ngóng của em đều được anh thu vào tầm mắt. anh bật cười, nhưng nhanh chóng im bặt vì anh biết ai cũng sẽ có những lần đầu tiên như thế: lần đầu trốn học, lần đầu du lịch, lần đầu thất tình hoặc như bây giờ, lần đầu hoặc có thể chỉ như thế mãi về sau - kết hôn. 

đúng như anh nghĩ tay em đang bấu vào gấu áo của chiếc áo đến nỗi nhàu nát. có điều anh chưa kể với em, khi em mặc thử bộ vest cưới và không ngừng tấm tắc khen về độ dài cũng như độ vừa vặn của nó. em bảo cảm giác như bộ vest này sinh ra là dành cho em vậy! không có một đường may nào thừa thãi, cũng không có một tấc vải nào bị thiếu từ đầu đến chân. trong đầu anh lại hiện ra gương mặt khó hiểu của chú chủ tiệm khi anh đến và chỉ đưa cho ông ấy tờ giấy chi chít những số đo đủ để gia công được một bộ vest hoàn hảo. anh cũng đã đến xưởng thường xuyên trong suốt mấy tuần chỉ để hình dung em rõ ràng hơn trong bộ vest này, vì anh sợ có thể là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh được thấy em mặc nó vào lễ đường. anh cũng biết em sẽ căng thẳng và lo lắng lắm, nên khi chú thợ may nói với anh về chiều dài có phần hơn "kì lạ" của gấu áo, anh đã nói rằng em sẽ phù hợp mà thôi. chú ấy còn hỏi em là ai, anh ngập ngừng đôi chút, có thể vành tai anh đã đỏ lên khi anh lí nhí "là người cháu yêu". 

trở lại với lễ đường, anh biết tim em đang đập liên hồi và như muốn vỡ tung giữa lồng ngực khi em không ngừng đưa tay lên để vuốt lại chiếc áo sơ mi. bên ngực trái em cài một cành hoa hồng đỏ. anh biết em không thích hoa hồng, hoặc là em không thích bất kì loại hoa nào (ngoại trừ cầm tú cầu) nhưng lí do để có đoá hoa này bên ngực trái em vì em đã nghe mọi người bảo hoa hồng là đại diện cho tình yêu vĩnh cữu và mãi mãi - nên vì thế, một người không câu nệ bất kì điều gì như em đã không tốn hơn một giây chọn ngay đoá hồng đỏ cài lên ngực , chỉ để dành riêng cho ngày hôm nay. 

"em run quá"

em nhìn về phía anh, môi mấp máy. có lẽ vì anh đã ở bên cạnh em rất lâu, lâu đến mức kỉ niệm về những lần đầu gặp gỡ với anh đã trở nên mờ nhạt. anh chỉ biết mỗi khi mình nhắm mắt lại đều thấy được em vào hôm đội bóng của em luyện tập trước lớp học của anh. khi đó em rất ồn ào, náo nhiệt, dường như em chính là trung tâm mà mọi người đều sẽ xoay quanh em. anh đã không biết em là ai, vì sao lại như thế cho đến khi anh nhìn thấy tuyển thủ với số áo 23 chạy trên sân ở trận chung kết. em là na jaemin, lớp 10C hay là 10B nhỉ? anh không nhớ, xin hãy thứ lỗi cho anh vì có lẽ anh đang già đi nên những thứ như thế không còn được đại não anh lưu trữ nữa. hoặc có thể vì nơi đấy chỉ chứa được những thứ về em. 

và anh đã được thấy em nâng chiếc cúp vô địch đầu tiên trong "sự nghiệp" bóng đá của em, thấy được em chạy vội qua lớp của anh ngay giữa tiết học, thấy được em ngồi chiếc bàn gần cửa ra vào ở căn tin, thấy được em đi cùng nhóm bạn bước vào quán net anh đang làm, thấy được em chủ động vẫy tay với anh khi anh đang đi dạo ở sân bóng. rất nhiều lần anh đã nhìn thấy em trước khi em cho chúng ta, à không, là cho anh một cơ hội được làm quen với em - một cậu nhóc thú vị, nhiệt huyết và luôn vui vẻ. 

em cứ như thế trở thành một phần cuộc sống của anh từ lúc nào. nghe có vẻ buồn cười nhỉ nhưng hình như anh đã chứng kiến mọi khoảnh khắc quan trọng trong đời em. còn nhớ hôm em tốt nghiệp không? mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo nhưng chiếc mũ lại rơi mấy sợi tua, anh đã chạy đi hỏi khắp nơi để tìm được cuộn kim chỉ ngồi may lại cho em. đó là lần đầu tiên anh may quần áo, không đúng, còn hơn thế nữa, là may lại mũ! dù anh đã giả vờ thành thục mà vỗ ngực bảo em yên tâm nhưng mũi kim liên tục đâm vào tay anh ứa máu khiến em biết tỏng, em đưa tay lấy lại chiếc mũ trước khi đống kim chỉ biến anh thành một quả bóng bị thủng đến xì hơi. em đội lên, vừa vặn, em bảo đẹp lắm em rất thích, "phải chi hôm anh tốt nghiệp em cũng được may nón cho anh." anh bật cười khẽ đưa tay nhéo vành tai của em "hôm anh tốt nghiệp, tụi nhóc lớp 10 như em còn đang phải điên đầu để ôn thi cuối kì còn gì"

và anh đã trải qua nhiều ngày cùng em, đối với anh mỗi ngày đều là những ngày vui vẻ. anh đã luôn đi nhà thờ vào mỗi ngày chủ nhật để cảm tạ vì được có em trong đời mình. dù đó là ngày em nhận được thông báo được nhận làm nhân viên chính thức hay ngày em khóc đến tan nát cõi lòng anh khi chia tay mối tình đầu. em đều trở về bên anh, tựa đầu vào vai anh và anh cảm thấy mình thật sự biết ơn vì điều đó.

thật kì lạ một ngày như hôm nay lại khiến anh nhớ lại nhiều hơn về chúng ta trong suốt nhiều năm qua. như thể một cái hộc tủ anh đã lạc mất chìa khoá rất lâu về trước nhưng giờ bất ngờ tìm thấy. em có nhớ về chuyến du lịch xa đầu tiên của chúng ta không? anh mong là em không nhớ vì em say máy bay đến mức ngất đi mất. nhưng khi vừa đặt chân xuống sân bay em đã như một chú thỏ mà không ngừng nhảy nhót đây đó. em nói đây là lần đầu tiên em được đi máy bay, em được đi nước ngoài, em cũng sẽ cố gắng làm việc để có thể được đi máy bay nhiều hơn! na jaemin của ngày ấy đâu rồi nhỉ? vì ở trước mặt anh bây giờ chỉ có na "7 giờ đặt chân đến nhật bản 10 giờ có mặt tại hàn quốc" jaemin mà thôi. 

nhưng hậu quả của "ước mơ" năm em 25 tuổi đó là em mắc chứng khó ngủ dai dẳng, em đã không thể nằm một mình trên giường vì em luôn cảm thấy bất an và trống vắng. em đã mất nhiều đêm để suy nghĩ và cuối cùng quyết định dọn qua ở với anh. lúc đầu anh đã ngủ ở sofa và nhường phòng cho em, nhưng anh luôn thức dậy với cánh tay bị em gối đầu đến tê nhức, khi đó anh mới biết được chứng khó ngủ của em đã thật sự trở thành một mỗi ám ảnh rồi. anh thật sự thấy có lỗi, anh thấy thật tệ vì mình không biết đến nó sớm hơn. rồi anh đồng ý ngủ trên giường với em, đêm đó anh đã thấy hơi thở của em đều hơn, em không còn nắm chặt bàn tay của mình đến trắng máu. 

anh cũng đã mua một chiếc sofa lớn hơn, êm hơn, để những ngày anh không về nhà em có thể nằm trên đấy xem phim và ngủ thiếp đi. dù nó ngốn gần hết 2 tháng lương của anh nhưng vì vệt tím trên lưng của em vào ngày anh vừa trở về từ chuyến công tác 3 ngày khiến anh không suy nghĩ mà đặt mua ngay nó. anh đã rất hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua của anh đều hạnh phúc. anh biết em cũng cảm thấy như thế mỗi khi anh nhìn vào ánh mắt của em. em là mảnh ghép cuối cùng và duy nhất để hoàn thiện cuộc đời này của anh, anh mong em cũng thấy như vậy. 

tiếng thánh ca từ ca đoàn lần nữa kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ. anh biết khoảnh khắc đó sắp đến, khoảnh khắc em chấp nhận chia sẻ cuộc đời này của em, chấp nhận trở thành vợ chồng một cách hợp pháp. anh lại ngẩng đầu lên, hai mắt em long lanh như hạt ngọc và anh biết có thể trong vài phút nữa, những thứ chực trào trong đáy mắt em rồi sẽ vỡ ào ra trong sự hạnh phúc. từ tận đáy lòng anh, anh cũng thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đến chết mất. 

vị cha sứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ. cha là người anh đã gặp vào mỗi ngày chủ nhật, anh luôn nán lại vào phút sau khi buổi lễ kết thúc để nói lời cảm ơn cha vì mọi thứ cha đã giảng vào hôm nay. anh biết rằng cha biết đến em, và việc em xuất hiện trong lễ đường hôm nay cũng sẽ là việc sớm muộn. 

"con đồng ý!"

và giờ là đến em, na jaemin, na jaemin của anh. 

"na jaemin, con có đồng ý lấy người này làm chồng hợp pháp của con không? dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"

na jaemin, na jaemin, na jaemin của anh. 

"con đồng ý!"

"vậy ta tuyên bố na jaemin và kim kihyun chính thức là vợ chồng" 

em đã vỡ oà, em ôm lấy người trước mặt và từ khoé mắt em rơi ra vô số những hạt nước. nhưng hình như mỗi hạt đều đang đọng lại vào lòng anh. 

đúng, em đã không chọn anh, người bên cạnh em vào ngày có lẽ hạnh phúc nhất cuộc đời em đã không phải là anh dù anh có thế nào đi chăng nữa. anh đã chôn giấu mối tình này suốt nhiều năm, trái tim anh như bị bóp nghẹn vào ngày em trở về nhà và nói với anh em đang hẹn hò cùng đồng nghiệp. em đã hỏi anh có thấy em ghê tởm không nếu người em hẹn hò là một chàng trai không? 

nhưng,

một chàng trai sao? nếu hẹn hò một chàng trai là việc ghê tởm vậy chuyện anh đã luôn yêu em từ khi em 18 tuổi đến khi em 27 phải gọi là gì đây? anh cố gắng nặn ra một nụ cười, giả tạo và méo mó vì anh không thể chấp nhận được, nếu là một cô gái, anh sẽ xem mình thật sự không thể mãi đi cùng em. nhưng nếu đàn ông, tại sao là người khác mà không phải anh?

"jeno anh thật sự rất tốt, cảm ơn vì đã hiểu cho em! em thật sự quý trọng mối quan hệ của chúng ta".

dù như thế anh cũng không trách em, em biết mà. em là ngoại lệ duy nhất của anh, mọi thứ thuộc về em đều đúng. anh có quyền mưu cầu hạnh phúc và em cũng vậy. em đã không chọn anh dù chúng ta bên nhau bao lâu, đã có lúc anh nghĩ thứ tình cảm anh dành cho em nó đã chẳng còn gọi là tình yêu nữa rồi. đó là tình cảm như dành cho tri kỉ, người mà dù là ai, thế nào anh vẫn luôn nguyện ý bên cạnh. 

anh chen vào dòng người bước vội ra khỏi lễ đường. trời hôm nay trong xanh và đẹp quá, có lẽ vì trong lòng anh đã bỏ đi được một tế bào bám rất sâu trong da thịt, trong tiềm thức. tối hôm qua em đã hỏi anh định sẽ thế nào trong tương lai? còn có thứ gọi là tương lai sao khi trái tim anh đã chết đi từ ngày em nói em sẽ kết hôn cùng người ấy. anh ậm ừ, có thể anh sẽ mở rộng thêm vài nhà hàng, anh sẽ mở thêm vài chi nhánh ở gần công ty em làm việc để em luôn có thể đi đến ăn vào mỗi buổi trưa, không cần anh phải chạy sang đưa hoặc kihyun mua đến cho em nữa. em đã cười thật tươi, em bảo em là kihyun sẽ thường xuyên đến. 

"thế thì tốt quá"

kim kihyun, cậu ấy làm cho em hạnh phúc, thế thì tốt quá. 

"còn chuyện kết hôn của anh thì sao?  bố anh có gọi cho em báo về hôn lễ của anh! jeno như thế mà lại giấu em, em đã bảo tổ chức chung ngày với em đi anh lại không chịu!"

chuyện đó có còn quan trọng nữa không khi người kết hôn cùng anh không phải là em?

"anh cũng 33 rồi còn gì, cũng phải mau chóng thôi! à khi nào nhớ dẫn chị dâu ra mắt chúng em nhé!"

na jaemin, em đã bao giờ hiểu được nếu người đó không phải là em thì là ai cũng chỉ là như vậy thôi không?

"chỉ là kết hôn thôi mà, với anh đã không còn quan trọng nữa"

anh lại quay đầu về phía lễ đường. anh đã chẳng thể tìm thấy em giữa đám đông nữa rồi. em chưa từng thuộc về anh bất kì lần nào trong suốt cuộc đời này, hôm qua, hôm nay và ngày mai lại càng không thể nhưng tại sao anh cứ có cảm giác mình đã đánh mất em cả trăm lần, tại sao trong lồng ngực anh là trái tim chỉ biết hướng về em chứ không phải một ai khác? 

trời đã chớm vào hạ rồi, đẹp đến nao lòng người. đẹp đến mức nước mắt chảy dọc xuống hai má anh lúc nào anh cũng chẳng hay biết nữa. na jaemin, anh tin rằng em bộ vest hôm nay của em đã được ủi thật phẳng phiu, cả hoa trên ngực áo cũng được cài bằng đóa hồng đẹp nhất. em đang cười thật tươi và nắm tay người bên cạnh thật chặt có đúng không? em đang cảm thấy như mọi khoảnh khắc trong suốt cuộc đời này của em đều không còn là gì so với nụ hôn cùng người em yêu đúng không?

na jaemin, anh tin là cuộc đời em sau này vô cùng hạnh phúc, dù không còn anh nữa. 


.


căn nhà số 0023 của lee jeno được khoá lại, bên trong nội thất đều được giữ nguyên. vì lee jeno không biết khi nào mình sẽ trở về, hoặc không bao giờ trở về nữa. dù anh nói với na jaemin về chuyện sẽ mở thêm vài chi nhánh, về việc sẽ ở lại hàn quốc để phát triển bản thân nhưng sau hết cũng chỉ là lời nói dối thay cho một cõi lòng nát tan. mọi thứ trong nhà đều đặt ở vị trí cũ không hề xê dịch. tuy đã được bọc bên ngoài bằng những miếng vải trắng để tránh việc bám bụi, đặc biệt là chiếc sofa lớn ở giữa nhà còn được cẩn thận bọc lại bằng xốp và mấy tấm nhựa cứng nhưng đủ để nhìn ra đây là loại sofa đắt tiền. nhưng chỉ đến khi lee jeno đã ổn định ở nước ngoài rồi thì giấy tờ về việc sở hữu tài sản mới được luật sư được lee jeno ủy quyền trao lại cho na jaemin. trên giấy tờ ghi tài sản là toàn bộ căn nhà số 0023, toàn bộ nội thất, những tài sản liên quan và bao gồm cả trái tim của lee jeno.

lee jeno xoay người bước đi. vừa đúng lúc gió xuân thổi mấy chiếc lá khô rơi xuống từ cành cây trước cửa sổ lee jeno đã quên đóng lại trước khi lên máy bay. trên chiếc bàn được sắp xếp ngăn nắp có cuốn sổ nhỏ bị gió bay lật tung những trang giấy. lật mãi lật mãi đến trang có vết mực còn mới nhưng đã bị nhoè đi.

"na jaemin, em ấy hạnh phúc, và tôi chẳng thể ở bên nữa rồi".


.

odnoliub (n):  chỉ yêu một người trong suốt cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro