2.
3.
"Đáng lẽ giờ này em phải ở sự kiện rồi chứ!?"
"Nhãn hàng gọi lại, nói rằng đã đổi lịch rồi."
"Hả? Vậy sao họ không liên lạc cho anh. Chờ một chút để anh nhắn hỏi lại."
"Không cần thiết, có lẽ bên bọn họ có vấn đề cần giải quyết."
Park Dohyeon luôn tự hỏi lý do tại sao hắn luôn dùng ga giường bằng lụa màu đen. À, chắc hẳn là vì khi Son Siwoo nằm lên trên trông tuyệt thật đấy. Hoa lê trắng điểm trên giấy than đen, loá sáng đến mức thật chói mắt.
Son Siwoo chỉ vừa đẩy cửa vào phòng đã nằm vật ra giường. Chân tay anh dang lớn, vắt vẻo một hồi lại quay về thành hình chữ đại. Mái tóc nâu trà mới cắt tuần trước đã dài thêm vài xăng, rủ trên cái trán láng bóng. Anh thở đều, quay người rồi vùi mình vào chăn gối thơm nức hương xả vải. Siwoo cuộn mình như chú mèo nũng nịu. Hắn vội nuốt nước bọt, đảo mắt né tránh sang khối rubik đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.
"Viper - nim, một xíu nữa đánh thức anh dậy nhé."
"Ừm."
"Thằng nhóc Dohyeon có chuyện gì không biết, từ chiều tới giờ chẳng nhắn lại anh câu nào..."
Son Siwoo lơ mơ phàn nàn, môi anh cứ chu lên ra vẻ ấm ức lắm nhưng rồi sau đó cứ thế chìm vào giấc ngủ. Hắn liếc mắt vào trong chiếc gương để chéo giường, vừa vặn thấy một nửa khuôn mặt anh lộ ra, bên còn lại đã bị che kín bởi chăn mỏng. Ánh đèn trong phòng là màu vàng nhạt, Viper luôn không thích ánh sáng quá chói. Siwoo khép hờ mắt, hai lông mi anh động khẽ, ngủ trông đến là ngoan, khác hẳn vẻ náo động thường ngày.
Khi hắn tiến đến lại gần, anh vẫn chẳng mảy may tỉnh mộng. Bàn tay hắn run rẩy, khẽ chạm vào vai người đang yên giấc. Cẩn thận đến mức cứ như là một bác sĩ đang cầm trên tay dao phẫu thuật vậy.
Cúc áo đầu tiên được cởi xuống, Son Siwoo ngứa ngáy quay người. Cúc áo thứ hai cũng vừa tuột ra, bờ ngực trần cứ thế rõ ràng trước mắt.
4.
Khi tay hắn chu du đến đùi anh, cứ như một vườn địa đàng mới đã được mở ra.
Những ngón tay thon và dài, lúc gảy đàn guitar trên sân khấu mới đẹp biết bao. Thế mà hiện tại lại dùng để tách hai cánh mông căng tròn mềm mại của người nằm dưới thân.
Son Siwoo vừa bừng tỉnh từ mộng đẹp, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu não không kịp tiếp thu thông tin, ngược lại cơ thể lại thích ứng vô cùng nhanh chóng. Người anh mềm nhũn, đến cả đầu ngón tay cũng không thể cử động nổi.
Thật sự là phải làm biết bao nhiêu lần thì mới có thể quen thuộc đến vậy? Hắn cắn thịt má trong, chiêm ngưỡng một Son Siwoo "tươi ngon" như trái đào mới chín.
Khi cái hôn đầu tiên được hạ xuống, anh đã sớm không chịu nổi. Vội vàng đưa ra đầu lưỡi hồng, mê đắm quấn quýt cùng người bên trên. Hắn vùi đầu vào cần cổ anh, nhẹ nhàng cọ sát đũng quần căng cứng vào đùi trong nõn nà. Ánh mắt đen láy lúc này chỉ phản chiếu toàn dục vọng chiếm hữu, giống như thật sự muốn đem Son Siwoo tất cả nuốt vào bụng.
Áo sơ mi trắng anh còn mặc ban đầu đã sớm cởi sạch cúc, quần bị tụt đến quá bắp chân. Hai tay hắn nóng bừng, bất kì địa điểm nào được chạm qua đều mang lại cảm giác bỏng rát như lửa đốt. Son Siwoo hít vào một hơi thật sâu khi bàn tay ấy dần tiến về nơi tư mật. Đùi trong anh hẵng còn in vài dấu răng, tối qua vừa bị Viper đè ra cắn mút. Từ sau khi quay MV về, anh cứ có cảm giác rằng người này đang cáu lắm, nhưng lại chẳng hiểu lý do vì sao.
Đòi hỏi anh suốt một đêm qua, giờ lại nổi hứng mà tiếp tục. Đúng là muốn hành hạ con người ta đến mệt chết mà.
Trong lúc Siwoo còn mải mê với suy nghĩ của chính mình, gel bôi trơn cùng một ngón tay đã từ từ tiến vào. Bên trong vừa nóng vừa ấm, lại từ từ vì lớp gel lạnh mà mềm nhũn như băng đang tan chảy. Anh khẽ rên rỉ, ngón chân co quắp, vòng tay ôm lấy bờ vai rộng của người phía trên.
"Từ từ thôi em..."
Hắn không nói nhiều, chỉ chăm chú tiếp tục công việc. Khi ba ngón tay thành công tiến vào, nhẹ nhàng khuấy đảo nơi tư mật mềm mại, hai mắt Siwoo đã vương vài giọt lóng lánh. Hơi thở nóng rẫy của hắn cứ không ngừng phả vào bên tai, khiến anh càng ngày càng run rẩy.
"A!"
Yết hầu nhỏ bé bị cắn một cái thật đau, anh kêu lên hoảng hốt. Người kia chẳng mảy may để ý, môi hắn trượt dài xuống khoả ngực trống, bú liếm cho một bên anh đào đỏ rực chín rục. Son Siwoo đã sớm thất thần sau khi bị tiến vào, chỉ biết nằm yếu ớt tiếp nhận từng hành động một của hắn ta.
Anh bám lấy vai hắn, những tiếng kêu khổ sở nức nở dần biến vụn vỡ khi thứ thay thế cho những ngón tay xinh đẹp được nhồi vào trong theo cách mạnh bạo nhất. Rồi anh giật mình quằn quại sau cú nhấn mạnh mẽ sâu đến tận cùng của hắn. Nơi đó cứng rắn và thẳng đứng, cứ thế nhấp thật sâu, rõ ràng đến mức Son Siwoo có thể cảm nhận được cả từng đường gân đang nổi lên qua tấc da mỏng manh.
Hắn lại hôn anh, môi lưỡi đưa đẩy triền miên. Rồi những cú nhấp cứ dần tăng biên độ, càng nhanh và càng mạnh bạo hơn nhiều so với ban đầu. Anh không thể thở, vách ruột non mềm ôm trọn và hút chặt thứ đang ra vào trong người mình. Thằng nhóc của anh rung theo từng nhịp của người phía trên, dịch thể nhơm nhớm ướt át bị cọ sát vào áo của hắn làm anh thấy ngứa ngáy. Bấy giờ mới nhận ra mình chẳng còn một mảnh vải che thân mà tên khốn kia vẫn đạo mạo một thân đầy đủ quần áo.
Hắn lật người anh lại, nắm lấy cằm rồi ép anh phải nhìn vào tấm gương mới được kê lại từ lúc nào. Hình ảnh trong gương cứ thế phơi bày trước mắt, lồ lộ đến mức làm Siwoo ngại ngùng. Anh cúi đầu không dám nhìn, lại bị hắn ép phải thấy cho bằng được. Nơi tư mật bên dưới bị hắn xâm chiếm, khi rút ra còn kéo theo thịt mềm đỏ au. Nước mắt anh trực trào tuôn rơi, miệng chỉ biết ê a kêu rên nức nở.
Rồi anh đứng hình, người cứng đờ trong khi vẫn tiếp tục tiếp nhận những cú thúc như vũ bão. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua là anh đã nhận ra, không thể nào là thế này.
"D-Dohyeon? Ah..."
"Ôi chà, anh nhận ra em rồi hả?"
"Hắn" cười khúc khích, giống như phát điên vì giọng điệu vụn vỡ của Son Siwoo.
Phải rồi, người từ lúc bắt đầu đến giờ trong căn phòng này không phải là Viper. 'Hắn' chưa từng dùng để nói về Viper. 'Hắn' là cậu, là Park Dohyeon.
"Tệ thật đấy, em nghĩ em đã làm mọi thứ có thể rồi. Anh ngửi kĩ lại đi này, em đã tắm, gội đầu và xịt cả nước hoa của anh ấy đấy."
Cậu ác ý cắn vào vành tai anh, khiến Son Siwoo càng thêm khổ sở trong diễm tình nhục dục. Cơ thể anh run rẩy, cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của người kia. Nhưng bên dưới lại thành thật hết mức, cứ như lấy lòng mà càng ngày càng thít chặt, hút cho Dohyeon phải nén tiếng gầm gừ trầm thấp.
"Sao anh lại phát hiện ra thế?"
"Là do anh của em có gì khác à? Mùi hương, độ dài hay sức lực?"
"Em cá chắc là bọn em cùng một khuôn mà ra đấy."
"Hay do anh với anh ấy có cảm nhận riêng nên nhận ra ngay?"
Giống như cậu đã thực sự phát điên, một vạn câu hỏi dồn dập ào tới. Giọng Siwoo khàn đi vì rên rỉ, nước mắt anh lăn dài trên má, lại được Dohyeon nhẹ nhàng hôn lên. Dịu dàng thật đấy, nhưng bên dưới thì hoàn toàn ngược lại, tình dục cứ như cơn sóng thuỷ triều đánh chìm hết những suy nghĩ xấu xí ám ảnh của bản thân cậu.
"K-không phải, a...ở trên vai, có nốt ruồi."
"Hửm?"
"Viper là bên trái. Còn em...là bên phải"
Park Dohyeon cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn vào gương, nhanh chóng liếc mắt qua phần xương quai xanh của chính mình. Sau đó thật sự phát hiện ra có một chấm đen nhỏ xíu ở hõm cổ bên phải. Cậu bật cười, đẩy ngã Son Siwoo xuống giường lớn. Mắt anh mờ nhoè đi vì nước, đầu mũi đỏ ửng, sự chống trả quẫy đạp ban đầu cũng dần biến mất, có lẽ là vì đã quá mệt.
"Đến em còn không phát hiện ra đấy."
"Mà, cũng phải thôi. Dù gì em cũng là, ảnh phản chiếu hoàn hảo nhất của anh ấy."
Hai má Siwoo đỏ bừng, người dính dớp một tầng mồ hôi mỏng lại được Park Dohyeon ôm trầm vào lòng. Cậu ghé sát lại gần, ngắm nghía gương mặt đã sớm bị tình dục đánh bại đến thảm hại của anh.
Anh thở dốc khi thứ kia lần nữa tiến vào, nức nở khóc lóc đến thương tâm. Nhưng Park Dohyeon đã không còn là Park Dohyeon hiền lành trầm tính của thường ngày nữa. Cậu ta chỉ chầm chậm ghé vào bên tai anh, giọng điệu bình thản cứ như cuộc đối thoại hàng ngày của hai người.
"Anh, chắc chỉ vài phút nữa thôi là anh trai em về đến nhà rồi. Siwoo nghĩ xem anh ấy sẽ phản ứng thế nào đây nhỉ?"
Hai mắt anh trợn trừng, bên trong đầy tơ máu đỏ hoe. Son Siwoo muốn đẩy người này ra, muốn thoát khỏi cái ôm trói chặt đến mức muốn bẻ gãy cả xương sườn anh. Nhưng anh chưa kịp phản ứng, bên ngoài đã truyền tới tiếng động lớn.
Cạch.
Viper về đến nhà rồi.
Lần này cánh cửa phòng hắn vẫn hé mở, chỉ là người đứng bên ngoài đã không còn là Park Dohyeon nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro