Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phù Hoa.

warring: có chi tiết câu từ mang nghĩa phản thuyết phản thần. Cụ thể là thần thoại Hy Lạp, mong mọi người lưu ý nheee
-----------

"Tình yêu" là trái ngọt nhưng cũng là bão giông.

Nơi đỉnh Olympus cách đây cả hàng tầng trời mây, người ta thường kể nhau nghe về một thần nữ với vẻ ngoài tuyệt sắc cùng trái tim nhân ái luôn được lấp đầy bởi tình yêu. Không giống như thần Cupid mang sợi chỉ hồng quấn quanh kiếp người xa lạ bằng những mũi cung tên, Nàng Venus sinh ra đã là biểu tượng cho thứ tình yêu cháy bỏng chân thành sâu trong lồng ngực trái.
Vậy nên những lời nguyện cầu mong mỏi rằng Nàng sẽ ôm lấy và bảo hộ cho mối tình lương duyên luôn lấp đầy cả điện thờ.

Thế nhưng thứ thờ phụng ấy mãi mãi là không đủ đối với một vị thần linh, dù là Nàng hay cả Zeus quyền thế. Vậy nên Nàng muốn có nhiều hơn, Nàng muốn có mọi lòng tin tín ngưỡng của hàng vạn con chiên. Và rồi trong điện thờ Venus, Nàng thu nhận thêm những thần tử quỳ phục dưới mắt Nàng.
Dưới cái tên sứ giả của thần, những con chiên trinh sứ ấy cả đời mình cũng chỉ đi theo cái nhấc chân chỉ tay của Nàng cao quý. Họ mang tên Nàng Venus thật ra thật rộng, họ thay Nàng mỉm cười nhận lấy phó thác của con người nhỏ bé. Đến chết.

Nhưng liệu bạn đã hiểu hết về hai từ con chiên này chưa?
Kẻ phục sự cho thần? Kẻ mang theo hào quang của thần để có một đời danh tiếng?
Không. Chỉ là những kẻ bề tôi mất đi một đời tự do thôi. Đến cả cái chữ 'trinh sứ' cũng được sinh ra bởi những thần tử ấy đều mang một thân trong trắng, không khuyết phạm thế tục. Dù là nam hay là nữ, dù còn nét hoa rộ hay đã nét xế tà.

Nghe thật khôi hài phải không? Khi chính những thần tử làm việc cho vị thần bảo trợ tình yêu lại chưa từng động lòng rung cảm với bất cứ ai. Không một lần chìm mình trong biển lớn thì sao hiểu hết cái lạnh của đại dương?
Họ vì giữ một thân mình trắng tinh như sứ, chỉ nhất nhất phục vụ thần nên đâu hiểu đau vì tình khóc vì yêu. Rốt cuộc cũng chẳng biết tại sao ngoài kia người ta vẫn luôn lao mình vào thứ cảm xúc giữa hai người dưng nước lã.

Và cũng bởi điều ấy mà Moon Hyeonjoon, một trong số những con chiên của thần chẳng thể nói ra rằng mình đã ươm mầm trong tim trồng một đóa hướng dương.

Có lẽ là duyên trời, có lẽ là mũi tên của thần Cupid lệch hướng. Bất cứ gì cũng được cho lí do anh được nhìn thấy em dù thoáng chốc trong đời.

Vì khi mật nắng đổ đầy như thác tuôn, trong giây phút dừng chân chốn hoang sơ ngát màu hoa tươi, Hyeonjoon lơ đễnh đánh mất trái tim mình khi chạm tới đôi mắt em. Với tà vải lụa trắng, dáng em yêu kiều lướt ngang, mang theo thứ hương vị của loài hoa mặt trời ươm nắng khẽ len lỏi vào tâm trí anh.
Nó len lỏi thật sâu trong đó, khiến một màu tâm hồn vốn chẳng có gì ngoài chức trách hầu hạ thần linh lại đơm ra hoa ra khu vườn vàng.

Và nó khiến Moon Hyeonjoon ngẩn ngơ rồi bỗng chợt hiểu rằng yêu là gì mà lại khiến người ta mê muội tới quên mình.
Đúng thế, anh ta yêu rồi, yêu đúng nghĩa là yêu.
Yêu vào một ngày nắng hạ rơi đầy phủ thứ vải dệt kim lên muôn nơi bát ngát. Yêu khi lạc chân bước vào cánh đồng vàng khoe sắc hương trải rộng. Và yêu đôi môi rạng rỡ của người còn chói mắt hơn cái sợi vàng lóng lánh sau đám mây.

Nhưng cũng chỉ là thế.
Anh ta không biết cách nào để gặp lại được em, anh ta không biết em với nụ cười xinh đó đang ở đâu làm gì và tên em thế nào. Và hơn cả là anh ta không thể thoát khỏi đền thờ nơi anh là kẻ bề tôi cho thần từ khi mới mở mắt ngắm nhìn thế gian rồi say đắm dáng em.

Cơ mà chính Hyeonjoon cũng nghĩ duyên phận giữa anh với em là do ơn trên ban cho. Một lần nữa, đóa hóa hướng dương lại rực rỡ trong đôi mắt người thương nhớ.
Em đến điện thờ của nữ thần Venus, thành tâm mong Nàng ôm lấy em cho em một tình yêu bình dị.

Lời nguyện đó em thấp đầu xin Nàng, anh nghe không xót dù chỉ là một chữ. Anh muốn giúp em, nhưng không phải bằng quyền năng của Nàng. Anh muốn bản thân là người giúp em có được thứ yêu mà em mong.

Khoảnh khắc em đứng lên rời khỏi đền, Hyeonjoon đã chạy theo. Anh nắm lấy cổ tay em níu lại, mang câu từ yêu nhớ hóa thành lời hỏi tên luống cuống.

"C-có, có phiền không nếu tôi muốn hỏi xin tên em?"

"Dạ em là Choi Wooje thưa ngài"

Đôi mắt em long lanh mở tròn, nhìn thẳng đến anh cho người đối diện rơi vào biển ánh sao.

"Tôi là Moon Hyeonjoon, em cứ gọi tôi là Hyeonjoon thôi"

Thế rồi anh thấy đôi môi hồng đào của em căng ra, cong cong nụ cười như trong kí ức anh thường nhớ. Nó vẫn rạng ngời như nắng hè, vẫn xinh xắn tựa đóa hoa.

Và kể từ đó, kẻ phụng sự cho thần dần có thêm một quỹ thời gian khác, một nửa ngày trời dành cho em. Cả hai có thể sẽ xuất hiện chung trong đền thờ, chầm chậm đi qua khu vườn trong đền để tán ngẫu những câu chuyện thường nhật. Cả hai cũng có thể tay trong tay nơi phố xá đêm khuya lễ hội để tận hưởng thú vui của cuộc sống yên ả.
Anh cho em biết về lễ nghĩa giáo điều nơi tôn nghiêm tín ngưỡng mang danh thần, em cho anh biết màu sắc thế giới mới sau cổng điện đền thờ.

Để rồi từng ngày đi bên nhau, khu vườn vàng Hyeonjoon ủ mầm nơi tâm trí được chính Wooje chăm tưới, dần có lấy sắc hoa tươi.
Hyeonjoon biết Wooje cũng động lòng rồi.

Nhưng nếu thế, em của anh phải làm sao đây? Thần linh là đấng quyền năng nhưng cũng chẳng nhiều tình thương tới thế. Nếu biết anh chẳng trung thành và vì em mà anh nhiễm lòng trần, liệu họ có bỏ qua không?

Vậy nên như một lẽ thường tình, khu vườn vàng nơi hồn anh cứ thế đóng lại, phủ kín rào gai nhọn để chẳng ai có thể tìm thấy. Anh sợ rằng những đóa hoa chỉ mới vừa bung nở ấy còn chẳng kịp rực rỡ đã phải lụi tàn khô héo với bao lời giáo điều răn dạy của vị thần anh theo chân. Anh chỉ muốn nó sẽ mãi mãi là sắc tươi, dù có là nụ chẳng đơm nở rộ.

Cơ mà chẳng gì có thể che giấu được với thời gian.
Lời chỉ đích danh vào một ngày mưa tầm tã khiến Moon Hyeonjoon chẳng thể thở một cách bình thường nữa. Chắc chắn họ biết rồi.

Đi qua dãy hành lang dài, từng bước chân anh cứ mỗi lúc càng nặng nề hơn như đeo theo gông cùm khi đến gần điện chính. Cả lí trí lẫn con tim đỏ đều dấy lên thứ hồi chuông không lành.

Và bóng dáng Nàng Venus như chứng thực về tất cả những cảm xúc không yên của anh.

"Ngươi có gì muốn bao biện chứ?"

Có sao?
Không.
Không có, lại càng không thể.

Hyeonjoon khụy gối, bóng dáng nhỏ bé quỳ trước mặt thần linh lại càng thêm vô lực. Không gian đền thờ cũng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt lông vũ khẽ nhẹ đưa bên Nàng.

Venus biết nếu mũi tên của Cupid đã trúng thì dù có đến chết, họ vẫn không thể quên được nhau. Nhưng giờ thì sao đây? Lựa chọn trách phạt một thần tử kém cỏi hay lại chỉ trích vị thần trong hàng ngũ của đỉnh Olympus?
Không ai muốn làm khó bản thân cả. Vậy nên anh có vô tội, có là vì Cupid nghịch ngợm thì anh cũng là người chịu phạt. Có trách thì trách anh không thể né mũi tên của Ngài mà thôi.

"Ngẩng mặt lên"

Giọng Nàng ngọt ngào, song vang vọng đầy uy quyền ra lệnh cho con người vô năng.

"Ngươi một là chọn quên đi, hai là người chịu phạt sẽ là cậu ta"

Bấu chặt tay vào đầu gối, thứ cảm giác tựa như rơi xuống vực thẳm không đáy khiến anh ta choáng váng. Mở to đôi đồng tử để nhìn về phía Nàng cao ngạo rồi nhanh chóng cụp mi, anh cúi gằm xuống mặt đất. Đó vốn dĩ đâu phải là sự lựa chọn?

"Con sẽ quên đi thưa Ngài"

Phán quyết của thần luôn nhanh chóng đến vậy đấy. Nghe theo hoặc mất hết đi tất cả, di chết một con kiến cũng chỉ dễ dàng như thế thôi.

Để rồi giờ đây, khu vườn vàng của Hyeonjoon cũng theo phán quyết ấy, định sẵn kết cục thối rữa rồi chết mòn.

Nhưng Choi Wooje thì đâu biết gì về lời thần phán quyết?
Em vẫn luôn ôm theo lời hứa sẽ cùng em dạo chơi trong thành vào ngày lễ Hiển Linh của anh mà chờ đợi. Em muốn cho anh thấy những hoa văn phấn em tự mình vẽ lên cửa nhà cũng muốn cho anh ăn bánh Tam Đế em làm trước khi đi xem lễ rửa tội.

Nhưng khi mọi người nô nức vui vẻ tận hưởng buổi lễ, em lại để một ngày của mình trôi qua trên cánh đồng hoa. Từ lúc mặt trời treo cao đến khi dáng trời ửng đỏ khuất sau dải núi lớn phía tây, từ lúc chập choạng chiều tà cho tới lúc ánh trăng huyền ảo đi ngang qua bầu trời. Em không thấy anh như lời anh hứa.

Có lẽ anh phải ở lại đền thờ, có lẽ anh phải phụng sự cho Nàng Venus. Vậy nếu thế, tại sao em không thấy Hyeonjoon đến tìm em nữa?
Hyeonjoon luôn giữ lời hứa với em đâu rồi?

Em chạm tay lên bụi phấn còn chưa lau trước cửa, chạm tay lên món quà em định lòng sẽ trao tặng để nói rằng em yêu anh.

Em không biết.

Nhưng cho đến một ngày kia, em nghe thấy những thần tử khác xì xào về anh, về một người hầu hạ cho thần lại dám đem lòng thương nhớ kẻ dân đen.
Anh từng nói nếu không giữ mình trinh trắng, thần linh sẽ nổi giận. Vậy thì Hyeonjoon của em ra sao rồi? Anh còn ổn hay không?

Bỏ lại sạp hàng hoa hướng dương, Wooje cắm đầu cắm cổ chạy về phía điện thờ Nàng Venus. Thật không công bằng khi yêu là chuyện của hai người nhưng anh lại nghĩ một mình chịu đau là tốt cho em.

Em xông vào đền thờ, em bỏ ngoài tai lời can ngăn cảnh cáo của những thần tử trong điện. Và rồi em quỳ gối trước Nàng, cầu xin Nàng về tình yêu của em.

Nàng cười lên thật lớn, Nàng vuốt mái tóc dài như suối thác mơ của mình rồi nhìn em. Nàng hỏi em có muốn đánh cược không, Nàng nói sẽ rất đau.
Nhưng em biết em sẽ chịu được vì anh.

Moon Hyeonjoon khi đang nhận nhiệm vụ quét tước vườn hồng của Venus thì bất chợt nghe thấy tiếng sét rền vang nơi điện chính. Và chẳng hiểu sao trực giác cứ nói với anh rằng anh cần phải tới đó.

Để khi anh lao tới, bóng dáng đóa hoa mặt trời của anh kiêu hãnh đứng trụ giữa biết bao ngọn sấm đánh dù thân người đã tuôn máu khiến anh bàng hoàng.
Em là lấy mạng sống của mình ra để cược với Nàng rằng tình yêu giữa em và Hyeonjoon sẽ chẳng gì lay động được. Em sẽ sống, sống để Nàng mang anh đến với em.

"Wooje!!!"

Giọng nói thất thanh của anh xen lẫn vào trong âm thanh của sấm sét, khiến em quay đầu nhìn về đôi mắt đỏ ngầu đang xót xa.
Hyeonjoon đến với Wooje rồi.
Anh chạy tới phía em, dang tay ôm lấy em vào lòng và lấy thân mình che chắn cho bao tia sấm xé rách thân người lướt ngang qua.

Họ dù đau đớn cũng không muốn buông nhau ra.

Để rồi khi nhìn thấy hai lồng ngực đỏ đang chung một nhịp đập, Nàng Venus lộ nụ cười trên đôi môi.
Nàng vẫy tay, những tia sấm sét kia biến mất để lại trên đất là hai con người nhỏ bé cùng nhau chống đỡ.

"Được rồi, ngươi thắng"

Đứng dậy khỏi ngai tọa, nàng cầm theo chiếc gương bạc trạm trổ những cánh hoa bước tới phía hai người.

"Đây coi như là món quà ta ban cho các ngươi. Giờ thì đi đi"
"Đừng quay đầu lại"

Nhận lấy chiếc gương phù hoa, Hyeonjoon cùng Wooje cúi lưng rồi nhìn nhau, tay trong tay rời khỏi nơi lễ nghi ràng buộc. Họ trở về chốn thân quen trần tục, trở về với cuộc sống bình yên không lo ngại sẽ nhận lấy phán quyết của thần linh. Và họ trở về với vòng tay môi hôn của người họ thương nhớ.

Vườn hoa vàng của Hyeonjoon không héo úa cũng chẳng phai tàn. Hoa văn phấn Wooje vẽ vẫn được người em yêu nhìn thấy.

Chiếc gương phù hoa của nữ thần Venus là biểu tượng cho tình yêu mà Nàng thường mang theo. Nó mang trong mình một ý nghĩa may mắn, một điềm báo viên mãn tròn đầy của uyên ương đôi lứa. Cũng giống như việc Nàng tặng nó cho anh và em là tặng lời chúc phúc cho cả hai sẽ chẳng lạc lối buông mất nhau.

Vậy bạn có dám đi qua bão giông để lấy được trái ngọt không?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro