Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

without you

nếu được lựa chọn một lần nữa, em sẽ chọn một cuộc sống không có anh

-:-

lắng nghe nhịp đập của con tim đang chìm trong biển tình, nhẹ nhàng yên tĩnh tựa trời sao. anh có nghe thấy nó không? có cảm nhận được tình yêu dào dạt ấy sâu thẳm từ trái tim em. em cầm trên tay tập ảnh của chúng ta, những ngày tháng ngọt ngào như nước đường mật. rất nhớ, em rất nhớ những khoảnh khắc ấy, khi anh ân cần trao cho em những nụ hôn trên đỉnh đầu. dũng ơi, quay ngược quá khứ được không anh? để khi ấy em sẽ chọn một con đường khác, không có anh.

vào một buổi chiều, khi những tia nắng lẻ loi qua kẽ lá, những cánh hoa nhảy múa dưới làn đường hòa cùng những chú chim ngân nga vài câu hát. trọng ngồi nơi cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ, em rất thích tận hưởng không gian này. yên tĩnh và cũng trong lành, em nhớ về anh, trọng nhớ dũng. khi ấy, ta vẫn yêu nhau vẫn thường lắng nghe tiếng những chú chim ngân nga vài nốt thanh lạc lõng, cùng nhau dạo đi trên con đường trải đầy cánh hoa. giờ, nó là quá khứ!

đã sáu năm rồi, kể từ cái ngày thần chết đến và mang anh đi. em vẫn nhớ khi ấy, mẹ anh đã khóc rất lâu bà ấy đã nói rằng vì em, mà anh mới đến một thế giới khác hạnh phúc hơn. bà ấy nói vì em, mà anh mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy. dũng ơi, có phải vì em không? vì em đã tổn thương anh, vì em, tất cả là vì em. những giọt nước mắt của trọng rơi xuống trang giấy trên bàn, ánh mắt em liền hướng xuống tờ giấy. là bức thức anh trao em!

từng dòng chữ được dũng nắn nót viết, từng câu từng từ như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim đã sớm sây sát này. ngón tay em dịu dàng mở từng trang giấy, miệng không ngừng lẩm bẩm đọc những câu từ. anh ở thế giới bên kia có đau không? có hạnh phúc không? em rất muốn hỏi, chỉ ước rằng phải chăng trước đây em có thể ân cần mà hỏi anh những lời như vậy thì anh đâu phải rời đi đúng không anh?

'trần đình trọng yêu dấu của bùi tiến dũng,

ngày qua ngày anh luôn tự hỏi mình rằng liệu có phải mình chưa đủ tốt nên em mới phải rời xa anh như vậy. trọng à, anh đã từng rất yêu em, yêu nhiều hơn anh tưởng tượng. tình yêu anh dành cho em là vô hạn, là vô giá nhưng mỗi câu chuyện đều cần một cái kết. câu chuyện của đôi ta, là một cái kết không có hậu. nếu một ngày em ngắm nhìn ánh trăng hòa cùng với bầu trời sao, em có nhìn thấy ngôi sao sáng nhất không? là anh đấy, anh sẽ vẫn dõi theo em từ trên cao. ngắm nhìn em một cách chân thật nhất, vẫn là đình trọng người mà anh yêu. em liệu có nhớ ngày em tỏ tình với anh không? khi ấy em bẽn lẽn như một con cừu nhỏ chuẩn bị vào hang sói vậy. em cầm trên tay hộp quà rồi chạy thật nhanh lại chỗ anh rồi biến mất hút khi ấy trông đình trọng của anh đáng yêu thực sự. rồi một thời gian sau chúng ta yêu nhau, anh cảm giác khoảng thời gian đấy chính là một trong phần tuyệt nhất cuộc đời anh. vậy mà thời gian trôi qua nhanh thật, em nhỉ? ấy thế mà ta đã cùng nhau bước đi trên cùng một con đường suốt ba năm qua, vẫn cùng nhau tay trong tay mà mỉm cười ngọt ngào say đắm. nhưng là do anh đáng trách, con người ta ai cũng thay đổi và anh cũng vậy thôi. anh đã phải lòng một người khác không phải em, cô ấy khác em, rất khác. tựa hồ cả thế giới sụp đổ khi anh biết tin cô ấy mang thai, xin lỗi em đình trọng anh chỉ ích kỉ một lần này thôi, chỉ một lần nữa thôi. em đã khóc khi anh nói lời chia tay, anh xót chứ, anh đau chứ nhưng từ nay chúng ta đã vạch sẵn một ranh giới cho nhau, anh làm sao có thể bước qua nó đúng không?từ ngày bước khỏi cuộc đời em, ngày qua ngày anh chìm đắm trong men rượu cùng những điếu thuốc phì phéo. cô gái anh phải lòng, cô ta không yêu anh như anh tưởng. cô ấy khác em, vì em yêu anh còn cô ta thì không. đứa con ấy, là nghiệt ngã của tạo hóa. là bất chủng của nhân loại nhưng nó vẫn là con anh, và anh không thể chối bỏ trách nhiệm. mỗi ngày qua đi, anh lại càng nhớ em. nhớ nụ cười tỏa nắng ấy, nhớ giọng nói dịu dàng luôn nũng nịu anh, khi nhớ lại anh chỉ bất giác mà mỉm cười cay đắng. ngu thật, tiến dũng ạ! mày tổn thương đình trọng giờ còn phải trách ai đây? anh xin lỗi, vì đã phản bội em. anh xin lỗi, vì không thể yêu em thật lòng. anh xin lỗi, vì không thể làm cánh tay để bảo vệ em. và anh xin lỗi, vì chẳng thể bên em trọn đời. kiếp này là anh nợ em một tình yêu, một căn nhà tràn ngập tình thương. thực xin lỗi em, trần đình trọng!

chỉ hy vọng,

em có thể cho anh vào quên lãng, để sống một cuộc sống không có anh.

bùi tiến dũng'

hôm ấy em lại khóc, em đã khóc rất nhiều, em đã khóc rất lâu. đình trọng nhớ tiến dũng, em lại nhớ anh rồi. nhớ từ giọng nói đến tiếng cười. đã rất lâu em chưa được ngắm nhìn khuôn mặt của anh, không được ngọt ngào trao nhau những nụ hôn. hôm nay em sẽ thăm anh, thăm người em yêu kiếp này.

bước đi đến nghĩa trang, trọng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình. những cánh hoa đào đầu mùa nhè nhẹ khởi sắc. em vẫn còn nhớ ngày mà đôi ta chính thức bên nhau, hôm đấy hoa đào nở rất đẹp, như tình yêu của chúng ta vậy. đến nơi, đình trọng dừng lại trước một ngôi mộ màu nâu, trên bìa được khắc gọn gàng ba chữ : bùi tiến dũng, sinh : 2 - 10 - 1995, mất : 21 - 4 - 2013.

em ngắm nhìn khuôn mặt anh trên bìa mộ, anh đang cười. một nụ cười hạnh phúc, em rất nhớ nụ cười ấy của anh. sáu năm rồi, đã sáu năm em chưa đến đây. đôi mắt của em tràn ngập trong nước, lặng lẽ rơi xuống như những viên pha lê nặng trĩu. giọng em cất lên những âm thanh khó khăn.

'bùi tiến dũng, em làm được rồi. em đã có thể sống, mà thiếu anh'

end.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro