Mười tám
Nay lên 2 chap cho mn nè, mai rảnh thì lên không rảnh cũng lên luôn nha😉
______________
Sáng hôm sau, cậu dậy đã thấy anh đâu mất, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn "Đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị sẵn rồi, khi nào em ăn thì cứ hâm nóng lại nhé, hôm nay anh có việc ở công ty nên phải giải quyết, khi nào về sẽ mua quà cho em"
Cậu ra sau bếp, hâm nóng lại thức ăn sáng. Ăn xong cậu quyết định đi dạo xung quanh để thư giản. Trên đường đi cậu cảm thấy có ai đó đang đi phía sau cậu, cậu cố đi thật nhanh nhưng người đó vẫn theo sau. Cậu định quay đầu lại xem hắn là ai thì bị đánh vào cổ cậu từ phía sau. Cậu bất tỉnh.
.
Cậu tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một ngôi nhà hoang tối tăm. Tay chân cậu bị trối, cố vùng vẫy vẫn không thoát ra được. Từ bên ngoài có tiếng bước chân, một người nào đó đang bước vào
- Tỉnh rồi à
- Thả...thả tôi ra!!
- Yên tâm, cậu sẽ được thả ra sớm thôi
- Các người định làm gì tôi
- Tao sẽ giết mày! (Giọng nói của một cô gái)
Một cô gái từ bên ngoài bước vào
- Mẫn Nghi! Lại là cô à! Đồ tiểu tam!!
- Mày câm ngay, tao nói cho mày biết, anh Dũng là của tao và sẽ mãi mãi là của tao
- Mày chỉ là một thằng đến sau, lấy quyền gì cướp anh ấy của tao HẢ!!
- Nhưng rõ ràng lúc trước...chính cô là người đã từ bỏ anh ấy
- Hức..nhưng bây giờ, con Mẫn Nghi này muốn, thì tất cả đều phải thuộc về nó
- Đồ ẢO TƯỞNG!!
- Mẹ mày con chó (ả vung tay tát vào mặt cậu)
- Thả tao ra
- Mày nghĩ tao sẽ nghe lời mày à
- Anh Dũng của mày sắp đến rồi đấy, tao sẽ cho anh ấy chứng kiến thấy cảnh mày chết, một cái chết thê thảm
- Cô điên thật rồi
- Đúng, tao điên, tao điên lắm, tao điên mới để cho mày sống đến bây giờ đó con chó
- Người đâu, đánh nó, hiếp nó cho tao, cho nó chết một cách đau đớn nhất có thể!
- Rõ
Ả ta bước ra ngoài, những tên gian tà bắt đầu đánh đập cậu. Dùng dây thừng đánh cậu, làn da trắng trẻo mà chú Tư nâng niu hằng ngày đã không còn nữa, thay vào đó là những vết bầm đỏ ửng, xưng tấy.
Sau khi đánh cậu, họ lột đồ cậu ra, trực tiếp đưa vào và quan hệ, thân thể cậu bị bôi nhọ, hai hàng nước mắt đã rơi xuống. Cậu khóc. Trong đầu cậu bây giờ không còn một chút sự sống nào cả, mọi thứ trước mắt cậu tối dần, tối dần, rồi biến mất đi.
.
Anh đang ở công ty, có một cuộc gọi đến, là số của Mẫn Nghi, anh do dự mãi rồi quyết định nghe máy. Đầu dây bên kia là tiếng hét của cậu trong cơn đau đớn, cậu gọi tên anh, gọi tên anh trong vô vọng. Rồi một giọng nói phát ra
- Anh Dũng, anh nghe thấy gì không, là người mà anh thương đó, nó đang rất đau đớn đó, anh giải cứu nó đi *cười lớn*
- Cô..cô
- Đó là cái giá mà nó phải trả, nó rất xứng đáng, anh đừng lo
- Em ấy đang đau lắm, mau..mau thả em ấy ra
- Anh lo cho nó à, thế thì đến đây đi, nhà hoang xyz/abcd tôi sẽ chờ anh đó
- Cô, được lắm, tôi đến ngay
- Nhanh nhé, yêu anh (Ả nở một nụ cười gian xảo rồi tắt máy)
Anh hốt hoảng, vội vả gọi cho cảnh sát rồi chạy thật nhanh đến đó. Trong đầu anh bây giờ không còn tí suy nghĩ gì cả, chỉ biết là cậu đang rất đau đớn, đang cần sự giúp đỡ của anh, cần vòng tay che chở của anh mà thôi.
Trọng à, đây là lần thứ hai em phải đau vì anh, chờ anh nhé! Anh sẽ cứu em.
Hết chap 18
• Chap này không có hay huhu
• Mình thấy tội Trọng quá, không biết có quá đáng lắm không nhỉ😢
• Hẹn mn ngày mai nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro