Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười lăm

Sau khi vệ sinh cho cậu, anh mặc lại đồ cho cậu bế cậu ra ngoài, đặt cậu trên giường, anh ôm cậu vào lòng sau đó cả hai chiềm vào giấc ngủ.

Trong căn phòng ấy, trên chiếc giường ấy. Một màu hồng của tình yêu hiện rõ, cậu không ngủ được, cậu muốn tận hưởng những dư vị của tình yêu còn lại để sau này không phải hối hận. Trong vòng tay anh rất ấm, cậu rất thích được nằm trong vòng tay anh. Cậu chỉ muốn thời gian bây giờ được ngưng lại, để cậu có thể được nằm trong vòng tay anh, cảm nhận mọi sự yêu thương của anh dành cho cậu.

Em yêu anh nhiều lắm. Chỉ còn vỏn vẹn đêm nay nữa thôi, em phải rời xa anh, rời xa vòng tay ấm áp của anh. Có lẽ em quá ích kỉ, chỉ mong anh là của riêng em, nhưng ông trời đã định chúng ta không thể bên nhau, thôi thì còn lại những giây phút cuối cùng, hãy tận hưởng nó thật cởi mở. Anh à, mai đây khi không có em, anh nhớ phải sống thật tốt, sống thật hạnh phúc, đừng vì em mà làm ảnh hưởng đến những người khác. Hãy coi em như là kỷ niệm, một kỹ niệm thật đẹp đối với anh.

Cậu đặt tay lên má anh, một khuôn mặt điển trai, tuy có chút ngơ nhưng cậu đã say nó từ lần gặp đầu tiên. Cậu ngắm thật kỹ khuôn mặt của anh. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã yêu thương em trong thời gian qua. Anh là một người con trai rất tốt, ai được làm cô dâu của anh quả là một hạnh phúc anh nhỉ. Lẽ ra người cùng anh bước lên lễ đường phải là em, nhưng chúng ta có duyên mà không có nợ, thôi thì hẹn anh kiếp sau, khi gặp lại, em sẽ cùng anh dắt tay nhau bước đi trên lễ đường.

Chỉ là một ít dư vị tình yêu còn đọng lại thôi, sau này khi em muốn nếm lại dư vị này thì nó cũng chỉ còn là đắng cay. Ai cũng phải có hạnh phúc riêng, anh cũng vậy, em xin lỗi vì đã không mang lại được hạnh phúc cho anh. Nên em chọn từ bỏ, lùi về một bước để nhường anh cho người khác, có lẽ, em còn quá trẻ con nên không thể yêu anh thêm nữa. Hãy quên em đi  anh nhé, tạm biệt anh, người em thương!

Tình yêu có phải quá bất công khi người luôn dành mọi tình yêu thương lại không nhận được trái ngọt.  Gia đình đã không chấp nhận hai ta, thôi thì dừng lại là cách tốt nhất!

Cậu đặt lên môi anh những nụ hôn thật tha thiết, cậu rời khỏi giường, mang chiếc bali cậu đã chuẩn bị sẵn, lưu luyến hồi lâu, cậu cũng rời đi.

Sáng hôm sau, anh thức dậy, thấy cậu đã đi đâu mất, anh vệ sinh cá nhân xong thì lấy điện thoại gọi ngay cho cậu, 1 cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc, đến cuộc thứ 4 thì cậu mới bắt máy

- Trọng à, em đi đâu thế, anh kiếm em mãi

- Em xin lỗi vì đã không báo trước với anh

- Em đi đâu vậy

- Anh à, anh phải sống thật tốt, hãy quên em đi anh nhé

- Em nói gì vậy
- Em đừng làm anh lo mà Trọng
- Trọng..Trọng...

- Chúng ta dừng lại anh nhé

- Dừng lại?em nói gì cơ

- Chúng ta có duyên nhưng không có nợ, thôi thì nên dừng lại, anh hãy tìm những người khác tốt hơn em anh nhé

- Trọng à em nói gì vậy

- Tạm biệt anh..

Cậu tắt máy, chiếc điện thoại trên tay anh từ khi nào đã rơi xuống, nước mắt anh đã rơi, rơi vì cậu. Nỗi sợ lớn nhất của anh là mất cậu, và nó đang diễn ra.

Anh tức tốc đi đến nhà Toàn và Hải. Đến nơi anh kể mọi chuyện cho hai người, mọi người quyết định đi tìm cậu.

Cả ngày hôm đó ba người đi tìm cậu ở khắp nơi nhưng không tìm thấy cậu. Đã hơn 20h, anh đi lang thang trên con phố, trên tay cầm mấy lon bia.

Anh đến công viên, trên hàng ghế mà khi trước anh và cậu đã gặp nhau. Anh đang mong chờ cậu lại một lần nữa đến với anh, nhưng khó quá. Có phải những gì đã qua thì không thể nào tìm lại không? Anh đã làm gì có lỗi với em? Sao em lại bỏ anh mà đi hả? Rồi sau này anh sẽ ra sao nếu thiếu em đây..Trọng à...

Trên hàng ghế ấy, vài tháng về trước anh có em, còn bây giờ, anh mất em...

Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0421