Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Chịu trách nhiệm?

Helo lại là mình đây:>
Hôm nay mình sẽ đăng 2 chap nhé mấy bạn, mình thấy truyện của mình hơi nhạt nhẽo tí nên mấy bạn thông cảm nhé tại vì mình không biết làm sao cho hết nhạt nữa:(
~~~~~~~~~~

  Hôm nay là một ngày nắng đẹp, từng cơn gió nhẹ lướt qua tạo cảm giác lành lạnh của trời Hà Nội. Hai con người ấy thì đang ôm nhau ngủ, cậu nằm trong vòng tay ấm áp của anh tựa vào ngực anh. Một tia nắng chiếu qua khung cửa sổ gọi vào mắt cậu làm cậu thức giấc. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ ngực anh và mùi bạc hà nhè nhẹ của anh. Sau khi tỉnh hẳn cậu thấy người mình không một mảnh vải và anh cũng vậy, bất chợt cậu vung chân đá anh bay khỏi giường (cảnh này hơi bạo lực) cơn đau nửa người dưới của cậu bất đầu ập đến khiến cậu nhăn mặt. Anh thì bị cậu đá rơi khỏi giường nên cũng lò mò tỉnh dậy.

- Này cậu làm gì vậy

- Tui hỏi anh làm gì mới đúng, đêm qua anh làm gì tôi

- Làm gì là làm gì

- Anh nhìn lại anh xem, đồ biến thái (nghe cậu nói anh cũng nhìn xuống thì thấy người mình không mảnh vải che)

- Này, cậu sàm sỡ tôi phải không

- Hứ, ai thèm, thì anh muốn ói, có cho tôi cũng không thèm đâu à nha

- Nói cho cậu biết nhá, tôi đây nghìn người theo đuổi đấy

- Thế à, nghìn người theo đuổi mà đi chơi người tôi à?

- Ơ, chơi là chơi cái gì?

- Anh còn giả vờ nữa à, rõ ràng hôm qua anh đã .... tôi còn gì

- Này cậu ăn nói đàng hoàng nhá, ai làm gì cậu

- Trốn tránh trách nhiệm à
- Đồ tồi

- Tôi không nhớ gì hết

- Anh đang giả vờ à?

- Tôi...
- Tôi xin lỗi, thật sự tôi không cố ý

- Anh nghĩ xin lỗi là tôi cho qua à, hèn thế

- Thế cậu muốn tôi làm gì

- Làm những thứ mà anh cần làm với tôi

- Cậu muốn thêm một hiệp nữa à

- Không thèm nhá
- Anh phải chịu trách nhiệm với tôi

- Chịu trách nhiệm?
- Chuyện nhỏ ấy mà

- Anh nói rồi đó nhá

- Đương nhiên, tôi đây chưa bao giờ nuốt lời

- Được rồi, Bùi Tiến Dũng quỳ xuống

- Mắc gì tôi phải quỳ

- Thì anh chịu trách nhiệm với tôi thì có nghĩa tôi là nóc
- Còn không nhanh lên

- Đước lắm! (Anh quỳ xuống)

- Xin lỗi tôi mau

- Chết tiệt, rõ ràng lúc nảy tôi xin lỗi cậu bảo không cần mà?

- Ý kiến gì không?

- Không

- Thì xin lỗi đi

- Xin lỗi

- Xin lỗi có tâm lên nào?

- Cậu..!

- Sao?

- Tôi xin lỗi cậu, lần sau sẽ không làm chuyện bậy bạ với cậu khi không được cho phép và tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu

- Ừm tốt, nhưng chưa hết (cậu lấy trong túi áo khoác ra một lọ thuốc bôi)
- Bôi cho tôi

- Bôi ở đâu

- Mông

- Gì chứ?

- Thì do anh tạo ra thôi giờ thì phải chăm sóc nó để có cái cho anh xài nữa chứ

- Ơ cậu nói vậy là cậu cho tôi xài nó nữa à

- Phải xem lại thái độ như nào

- Được thôi (anh lấy lọ thuốc bôi cho cậu, mông cậu xưng đỏ tấy, anh cảm nhận được tối qua mình đã dã man đến chừng nào)

- Xong rồi

- Ừm, tốt
- Mặc đồ vô cho tôi

- Cậu không có tay chân à

- Thế nào?

- Được (anh mặc đồ vào cho cậu rồi mặc cho mình)

- Cõng tôi xuống dưới nhà đi

- Này sao cứ cậu sai tôi như người hầu thế

- Thì tại mông tôi đau chứ bộ...anh định bỏ tôi à, rõ ràng anh nói chịu trách nhiệm với tôi mà

- Lên lưng tôi đi (anh cõng cậu xuống nhà

••••••••

  Trùng hợp là hôm nay ba mẹ anh cũng ở nhà

- Con dẫn ai về nhà đấy

- Ùm..là người...yêu con

- Con chào hai bác

- Ơ là Trọng à con

- Hai bác biết con ạ?

- Cái thằng này, quen Trọng mà không nói cho ba mẹ biết là sao, ngồi xuống đây đi cháu (mẹ anh kéo tay cậu ngồi xuống)

- Thế là sao ạ, ba mẹ biết Trọng à?

- Trọng là người mà ba mẹ hỏi cưới cho con đó

- Hả..hỏi cưới (cả hai cùng hô lên trầm trồ nhìn nhau)

- Ơ sao lại ngạc nhiên thế, dù gì hai đứa cũng là người yêu nhau rồi mà

- Không tụi con chỉ là bạ... (Chưa kịp nói hết câu thì bị cậu ngắt lời)

- Dạ vâng ạ, bọn cháu yêu nhau cũng 1 tuần rồi ạ

- Thế thì tốt quá rồi nhỉ, vậy thì hai đứa cứ quen nhau mọi chuyện để ba mẹ lo

- Dạ

- Này, cổ cháu bị làm sao vậy, để bác coi xem nào
- Cái thằng Dũng này, làm gì thì cũng nhẹ nhẹ thôi chứ, cổ Trọng đỏ hết rồi nè

- Dạ...(mặt anh đỏ lên vì ngại)

- Thôi cháu xin phép hai bác cháu với anh Dũng đi trước ạ

- Ờ hai đứa đi đi

- Dạ chào hai bác (cậu kéo tay anh đi)

  Yêu nhau vì ép buộc hay tự nguyện là tình yêu đẹp? Liệu rồi cả hai sẽ yêu nhau thật hay không? Hay chỉ là tạm thời?

Hết chap 6

• Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình ạ

•Mình cũng xin cảm ơn một bạn đã giúp mình lên ý tưởng cho truyện, nếu bạn có đọc chap này thì cho mình xin cảm ơn nhiều nhé😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0421