Chap 3
Hôm sau, từ sáng sớm cậu đã không thấy hắn đâu. Cậu cũng không quan tâm mấy, vì cậu nghĩ là do hắn bận việc thôi.
#18.
Duy Mạnh vẫn chưa về, cậu cảm thấy bất an cho hắn. Một lúc sau, có một người gõ cửa nhà, cậu cũng vui vẻ ra mở cửa, đây là một người rất lạ hình như là nhân viên của một quán ăn nào đó.
- Cho hỏi cậu có phải là Đình Trọng không ạ?
- Vâng, tôi là Đình Trọng, cậu tìm tôi à?
- À Duy Mạnh nhờ tôi đến đón cậu
- Sao anh ấy không đến?
- Tôi cũng không biết, chúng tôi là phục vụ thôi, nếu cậu không còn chuẩn bị gì thì chúng ta đi được rồi chứ?
- Được, đi thôi
Người nhân viên ấy chở cậu đến một nhà hàng 5 sao 'lpt' (đặt tên ngẫu nhiên nha). Nhà hàng này rất sang trọng, không gian rất lãng mạng cho những cặp đôi yêu nhau cùng thưởng thức buổi hẹn hò cùng nhau. (Ai mà hẹn tui vô đây chắc tui gục ngã😂)
Cậu được người nhân viên ấy dẫn đến một căn phòng. Không gian đây thật sự rất đẹp, được trang trí theo phong cách cổ điển tạo nên một cảm giác mờ mờ ảo ảo (mả ao ảo ma).
- Em đến rồi à (hắn kéo ghế cho cậu và ra hiệu cho người nhân viên rời đi)
- Hôm nay làm gì mà anh hẹn em ra một nơi sang trọng thế?
- Hôm nay anh có chuyện muốn..à thôi có gì tí nói giờ ăn trước đi (trên bàn, những món ăn đã được hắn gọi sẵn, chúng được bố trí rất phong phú)
- Anh làm như em ham ăn không bằng
Sau khi cả hai dùng xong thì phục vụ dọn dẹp và bưng lên những món tráng miệng. Cậu chuẩn bị thưởng thức món kem dâu mát lạnh thì hắn gọi:
- Trọng!
- Hả?
- Thực ra thì...mai anh phải bay qua Mĩ rồi
- Qua Mĩ á, thế thì tốt rồi, anh thực hiện được ước mơ của mình rồi, chúc mừng anh nha
- Trọng à (hắn tiến lại gần cậu, kéo cậu đứng dậy rồi hắn quỳ xuống trước cậu)
- Này anh làm gì vậy, đứng lên đi
- Em à, thực ra....thực ra trong thời gian qua...anh đã...
- Anh sao hả?
- Anh đã có tình cảm với em, Trọng à em cho anh một cơ hội được không? Một cơ hội để làm bạn trai em, bảo vệ, che chở cho em (hắn vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương). Anh muốn cùng em qua Mĩ, chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc bên đấy. Em đồng ý nhé
- Anh à, em cảm ơn anh trong thời gian vừa qua đã coi em như một người em của mình, nhưng....em xin lỗi...
- ....
- Em nghĩ chúng ta chỉ là anh em
- Vậy...vậy là anh không có cơ hội phải không em?
- Em thật sự xin lỗi, em nghĩ rằng em không xứng đáng làm người yêu của anh đâu. Anh hãy tìm một người khác xứng đáng hơn em..nha anh
- Được rồi, anh tôn trọng quyết định của em...
- Nếu không có gì nữa thì em xin phép đi trước... (nói xong cậu quay đi bỏ lại một con người to xác đang quỳ ở đó đôi mắt đã rưng rưng)
Chiếc nhẫn trên tay anh rơi xuống đất, hai hàng nước mắt cứ tuông ra. Cảm giác đau nhói ở lòng ngực trái cứ đau đớn mãi. 'Anh đã dành tất cả cho em nhưng em không cảm nhận được nó, anh trai ư, đáng chứ?'
Cậu bắt một chiếc taxi đến nhà người bạn thân Văn Toàn. Cậu gõ cửa
- Ra ngay
- Ơ sao lại qua nhà tao giờ này thế?
- ....
- Vào đi
Vào nhà cậu kể lại mọi chuyện, Văn Toàn cũng đã đoán được truyện này từ trước nên cũng không bỡ ngỡ cho lắm, từ trước cậu đã thấy được tình của hắn dành cho Trọng, nhưng Trọng quá hồn nhiên, không để ý đến điều đó.
/Phía Duy Mạnh/
Hắn quay về nhà của mình, không thấy cậu, hắn lủi thủi soạn đồ vào bali để sáng mai anh bay qua Mĩ. Dự định của hắn là cùng cậu, hai người cùng đi nhưng...
•••••••••••
Sáng hôm sau, trước khi đi, hắn gửi một tin nhắn cho cậu "Xin lỗi em nhiều lắm, Trần Đình Trọng". Đến sân bay, hắn nhìn xung quanh, hy vọng nhỏ nhoi của hắn là thấy cậu ra tiễn hắn, nhưng nhìn mãi nhìn mãi vẫn chỉ là dòng người lạ lẫm. Hắn quay đi, cố nén giọt lệ của mình.
Máy bay đã cất cánh mang theo nỗi buồn của một cậu thanh niên rời xa Việt Nam, 'tạm biệt em người anh đã rất thương'.
Hết chap 3
• hi mn hôm nay rảnh nên đăng nè chiều nay mình được trống hai tiết toán nên mình sẽ đăng thêm 1 chap nữa nha
• Cảm ơn mấy bạn bình chọn cho mình nhiều ạ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro