Thư
- Mình ngừng gặp nhau một thời gian nhé?
- Sao thế, hết thương rồi à?
- Muốn nghe lời thật lòng không?
- Muốn
- Hà Nội mưa, đường bẩn, hết quần áo mặc rồi.
(Lợm nhặt đâu đó trên fb)
Hà Nội đang khó ở và nó làm mình khó ở theo. Bơm một chút ngọt ngào cho có động lực chiến đấu nào.
---------------------------------------------------
Tinh Tinh*
tiếng tin nhắn từ điện thoại, Trọng mở mắt ra nhìn ra cửa sổ. Oh, đã 8h30 rồi. Trời đất vẫn sầm sì khó ở. Mà Dũng đâu rồi nhỉ? sáng sớm đã đi đâu không biết. Kiểm tra tin nhắn đến thì là tin nhắn từ Dũng:
- Anh đi vào trung tâm mua chút đồ, bữa sáng anh chuẩn bị trên bàn rồi đó.
Bước từng bước thật chậm, Trọng thấy trên bàn có 2 chiếc bánh bao hình trái tim và 1 phong thư.
Không biết ngày gì mà Bồ lại viết thư cho mình vậy nhỉ? lạ ghê! Vừa ăn bánh bao vừa Trọng vừa đọc thư :
" Bồ yêu !!!!:* :* :*
Hí hí hí, vậy là được ba tháng rồi đó bồ. Ba tháng rồi từ ngày anh vô tình bước về phía bồ, anh vô tinh kéo bồ lại gần anh. Trong mơ cũng chẳng đẹp như thế này đâu bồ ạ.
Nhiều lúc anh nhớ ơi là nhớ cái ngày đầu tiênấy, tuy không phải là ngày mình biết nhau nhưng với anh, đó là ngày đầu tiên của tình yêu tụi mình (*) Bồ nhỉ. Ba tháng rồi bao nhiêu vui buồn với nhau,bồ không chỉ là bạn Ỉn mà trước anh hay trêu nữa, giờ "bạn ý" là một phần quan trọng của anh và anh trân trọng bạn ấy hơn bất cứ điều gì trên đời này bồ ạ. Thật đấy, đừng nghi ngờ gì tấm lòng của anh. Ba tháng bên cạnh nhau và đã trải qua những thời gian khó khăn cho cả hai, nhưng anh tự tin để nói rằng đây là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong suốt 23 năm cuộc sống của anh.
Sáng sáng mở mắt kiểm tra người bên cạnh đã dậy chưa (tất nhiên là còn ngáy), kéo chăn cho bồ và ngắm bồ ngủ anh cảm thấy mình như mơ. Sợ một ngày nào đó ta tỉnh dậy mọi thứ hóa hư vô thì anh chắc buồn lắm. Ba tháng, ba năm hay ba mươi năm cũng chỉ là con số. Sống sao cho chọn vẹn là điều anh mong muốn. Anh không đặt cho mình một mục đích về hạnh phúc, anh muốn hạnh phúc luôn luôn bên cạnh mình chứ không phải là thứ chúng mình theo đuổi. Sống cho hiện tại căng tràn, sống cho anh, cho em, cho chúng ta. Duyên số đã đẩy chúng ta ở cạnh nhau thì hi vọng anh và em cùng cố gắng để gắng kết ngày càng bền chat hơn.
Anh
Tiến Dũng."
khép lại lá thư, Trọng tự nhéo vào đùi xem mình đã tình hay còn mơ. Dũng của mình cũng biết viết những lời có cánh này, bất ngờ quá. Bỗng chuông điện thoại reo, Bồ Dũng is calling....
- Dậy chưa, ăn sáng chưa Ỉn?
- Em ăn rồi ạ. Vừa đọc xong cái note mà xúc động quá này.
- Tất nhiên rôì, Em phải xem người viết là ai chứ. nếu như cho Chinh Đen viết thì chắc em không đọc nổi đâu.
- Thôi , thôi em xin anh.
Trọng nào dám tưởng tượng Chinh đen ngồi viết thư. Nó chịu cầm bút là kỳ tích. Bỗng nhiên cả hai cùng im lặng.
-Thôi anh đi nốt đi rồi còn về,
- Ừ, thế nhé. Anh sẽ về sớm.
- Vâng ạ. Cảm ơn anh vì tất cả.
-...
Trọng cúp máy mà tim đập loan nhịp. Cậu không phải là người hay nói các câu tình cảm. Mọi thứ cậu thích giữ trong lòng cho riêng mình. Trời bắt đầu mưa. Hi vọng sau cơn mưa sẽ là ánh sáng.
------------------------------------------------------------------------------
Đây là một phần bức thư ex viết cho mình. tình cờ đọc lại thấy ngày xưa mình khác quá. Gửi lại tôi của những ngày xưa ấy..
(*) là kỷ niệm cá nhân của mình và ex có lẽ sau này mình sẽ viết về cái này sau :D
"Chuyện tình yêu đâu chỉ có hai người
Đã xa rồi tuổi trẻ ngây thơ
Giấc mộng dài sợ một ngày tính giấc
Cuộc tình nào chẳng một nửa là mơ!? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro