Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

suy cho cùng,đối với anh ,em chỉ là con số 0

Em là Đình Trọng,anh là Tiến Dũng,hai chúng ta luôn sát cánh bên nhau, không thể tách rời,như hình với bóng.

Lúc em buồn,anh cũng sẽ khóc cùng em. Và ngược lại.

Lúc em vui anh cũng sẽ cùng em cười. Và ngược lại.

Lúc em mệt mỏi vì những cơn đau ngoài sân cỏ,anh cũng là người chăm sóc cho em. Và ngược lại.

Nhưng sao lúc em con tim em đập loạn nhịp vì anh lại không có 3 từ "và ngược lại" ấy?

Đơn giản chỉ vì...

Anh không hề yêu em,

Anh yêu chị ấy.

Có hôm được xả trại,trùng hợp ngày đó lại là sinh nhật của em,anh hứa sẽ cùng em đón sinh nhật,chỉ hai ta. Đột nhiên có một cuộc gọi đến,anh nói anh đi ra ngoài nghe rồi một lát sẽ quay lại thổi nến cùng em,em ngoan ngoãn chờ đợi.

Thế nhưng sao nửa tiếng,rồi một tiếng,hai tiếng,ba tiếng dần trôi qua,anh vẫn chưa chịu về. Cây nến mà em thắp lên cứ tắt ngỏm đi trước gió,nhưng không vì thế mà em lại vụt tắt đi hy vọng của mình đặt ở anh. Em gọi thì anh không bắt máy,ruột gan em cứ như lửa đốt,em chạy khắp nơi tìm anh.

Trên chiếc xe gắn máy mà hai ta từng đèo nhau đi khắp nơi,em như muốn lục tung cả thế giới để đi tìm anh,và rồi khi đến một ngã tư,ngay quán nước ven đường,em thấy anh và chị ấy đang ngồi với nhau,cùng nhau say sưa ăn uống,cười nói vui vẻ.

Thì ra,anh và chị ấy có hẹn với nhau rồi.

Rồi em lại một mình lái xe về nhà. Đi ngang qua con đường quen thuộc mà hai ta từng đi,em thấy lạc lõng vô cùng. Ai đã từng cho em mượn bờ vai để dựa vào,giờ đang hạnh phúc với một cô gái khác mà chẳng phải là mình. Em tự trách bản thân,có sức yêu mà chẳng thể nào có sức chiếm được trái tim anh,hay thật ra,từ đầu con tim ấy đã thuộc về người khác? Càng nghĩ về anh-Bùi Tiến Dũng,cổ họng em cứ thắt nghẹn lại,và nước mắt thì bắt đầu rơi.

Giá như,người anh yêu là em,là Trần Đình Trọng chứ không phải ai khác.

Giá như,ông trời đừng cho hai ta gặp nhau,thì có lẽ hôm nay,em đã không khổ sở như thế này,trở thành người đến sau,lặng lẽ gồng gánh trên lưng gầy những yêu thương khờ dại dành cho anh.

Giá như em có thể nói thêm ngàn điều giá như cho cuộc tình của hai ta...

Đêm đó anh về,trèo lên chiếc giường mà hai ta từng ôm nhau ngủ say mặc kệ mọi thứ trên cõi đời này,anh nằm kế bên em rồi anh khẽ đan cánh tay mình vào cánh tay em...

"Anh xin lỗi đã không thể thổi nến sinh nhật cùng em"

"Em không sao,em tự thổi cũng thấy ấm lòng rồi!"

"Hôm nay sinh nhật bạn gái anh anh lại quên đi mất,chứ thôi anh sắp xếp với em rồi!"

"Anh nên với chị ấy, cả hai cũng người yêu của nhau "

"Anh sợ em buồn!"

Em đâu có buồn gì đâu,chỉ là con tim này chỉ vỡ vụn ra một ít,em cũng sẽ tự nhặt lên rồi khâu chúng lại vào nhau như cái cách em thường làm trước giờ đó thôi . Càng trải qua đau thương,con người ta càng thêm trưởng thành,nhưng anh ơi,sao em càng đau khổ thì em lại càng yêu anh? Dù biết,tình yêu đôi ta được viết lên từ những sai lầm,nhưng sao em cứ cố chấp giữ chúng ở trong lòng như thế này?

Tự hỏi bản thân thật nhiều câu hỏi,ấy thế mà suốt những năm tháng qua,sau bao nhiêu lần đi tìm cho mình câu trả lời,em vẫn không tài nào tìm được bất kì điều gì.

Bất lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro