short but sad #2
1.
Mấy hôm nay em không còn thói quen comment ảnh hay reply tin của anh nữa.
Em không hiểu tại sao mình lại làm như vậy,nhưng thật sự có gì đó níu giữ những đầu ngón tay của em khi bàn phím trên màn hình bắt đầu nổi lên. Thoáng trong đầu em cứ xuất hiện câu nói:
"Từ bỏ đi,Đình Trọng à!"
Từ bỏ điều gì?
Là việc comment những câu yêu thương?
Là thả biểu tượng cảm xúc trái tim hay haha vào story anh?
"Sai rồi,từ bỏ Tiến Dũng đi!"
Ừ,phải.
Từ bỏ thôi.
2.
Hôm nay anh comment nhớ em trong chính bài viết của anh.
Thật lòng chứ anh?
Em,với đôi chân chấn thương chưa hồi phục,nỗi nhớ gia đình khi ở xa nhà,sự tủi thân - tất cả những điều đó là đủ khiến lòng em âm ỉ những con đau mỗi đêm rồi,
xin anh...
đừng mang thêm bất kì hy vọng nào đặt lên vai em nữa.
càng hy vọng thì càng thất vọng.
càng yêu anh mới nhận ra thực tế tàn nhẫn như thế nào.
3.
Em từng nghĩ tất cả những điều trước giờ mình làm đều là đúng.
Cho tới khi em chợt nhớ ra cái ngày nhịp tim em liên hồi,thổn thức khi ở gần anh,thì ra em biết được ngay từ lúc ấy thì cuộc đời em đã chính thức đi vào ngõ cụt rồi.
Yêu anh em viết sai lầm
Hằn lên trong trắng một đời đau thương
Nước mắt vì thế cứ vương
Con tim rỉ máu không ngừng than van.
4.
Hôm nay em có hẹn với anh ở lễ đường.
Cả hai đều mặc những bộ vest giống nhau như lúc trước ta hay mặc đồ cặp cùng nhau đi chơi vậy đấy.
Em,sẽ là người giúp anh chỉnh nếp nhăn trên áo,thắt thật gọn cho anh cái cà vạt,chải chuốt thật kĩ mái tóc bồng bềnh của anh.
Anh,vẫn nhìn em với đôi mắt âu yếm như ngày nào,vẫn còn đó vương vấn một chút ngây thơ bồng bột trẻ con thuở ban đầu.
Em nhìn cổng hoa,bức ảnh cưới tươi tắn được trịnh trọng trưng bày ngay ngắn cho mọi người chiêm ngưỡng,tự thấy lòng mình an yên lạ thường.
Ngay lúc này đây,hai cánh tay đang vào nhau,cùng uống ly rượu giao bôi,rồi nhẹ nhàng anh đeo chiếc nhẫn vàng vào ngón áp út phải đầy xinh xắn kia,thề non hẹn biển những lời mà em chưa từng nghe.
Em mỉm cười hạnh phúc.
Cuối cùng,anh cũng có một bến đỗ để thuộc về...
dù rằng đó không phải là em.
Hôm nay người em thương nhất đã là chồng của người khác,dù lòng em cứ quặng thắt,nhưng thấy khuôn mặt anh rạng rỡ như thế kia,em chẳng tài nào khóc được.
Anh hãy sống thật hạnh phúc,từ giờ đừng nhớ về em nữa,em cũng đã hứa rằng sẽ quên đi anh,nhưng kỉ niệm của đôi ta em sẽ luôn khắc sâu trong lòng.
Hãy thật hạnh phúc bên chị ấy.
Mãi yêu anh,
em - Trần Đình Trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro