0421...
Nó thương anh, thương anh từ khi mà cả hai mới cùng nhập học lớp 10 kìa.
Nó may mắn được chung lớp với anh.
Lúc đầu nó không thích anh đâu, nó còn hay nguyền rủa anh ra đường xe tông nữa kìa.
Nhưng người ta bảo ghét của nào trời trao của đấy.
Chỉ là sau cái ngày mà nó bị đám lớp 11 chặn đường đòi đánh nó, nó chuẩn bị bị ăn nhừ tử rồi đó, nhưng không, anh đến mà theo sau anh còn có đám anh lớn 12 nữa, thế là bọn kia sợ quá chạy đi.
Nó giờ đang run bần bật, nó nghĩ 'Má hết đám này đến đám khác đòi đánh mình'
Nó vẫn đứng đấy, tay siết chặt, chân nó run lẩy bẩy, nó sợ...
Thì bỗng anh bảo mấy đứa 12 kia về trước đi, anh chạy qua chỗ nó, nó tưởng nó sẽ chuẩn bị ăn đấm rồi, vì nó ko ưa anh hay thường bày trò trêu cho anh bị giáo viên phê bình.
"Không sao chứ? Làm gì mà đứng đó chịu trận thế? Có chân cẳng thì lo mà chạy đi chớ"
Nó bất ngờ, rất bất ngờ khi anh không đánh nó mà còn hỏi han nó nữa cơ.
"Không không sao, nó chưa đánh gì tôi"
Anh thì đứng đấy nhìn nó mà cười.
Nó thì khó hiểu sao anh cười gì nó.
Mà anh cười đẹp thật, nó mê mẫn nụ cười đó.
*Ngơ ngơ mà cười đẹp thật*
Và từ sau cái khoảnh khắc đấy, nó và anh tự nhiên thân thiết đến lạ, bám nhau riết không rời, anh đi đâu nó đi theo đấy, nó đi đâu anh đi theo đấy.
Đến nổi nó và anh bị chọc là yêu nhau nữa cơ.
Những lúc này thì nó sẽ nhanh nhảu đáp lại là gần nhà nên thân có gì mà lạ.
Còn anh thì cứ đứng ngơ ra đấy.
*Yêu?*
Ngày ngày anh đến đón nó đi học, cùng nó đi ăn sáng, trưa ra về anh chở nó về, lâu lâu tối anh rủ nó đi chơi.
Và như thế nó và anh cứ vậy bên nhau đến tận cuối cấp ba.
Người ta hay hỏi 'thời điểm nào mà yêu nhau thấy hạnh phúc nhất?'
Thì xin trả lời 'Yêu nhau hạnh phúc nhất là thời điểm cấp ba, cả một thanh xuân tươi đẹp, cái thời điểm mà tình yêu nó đơn giản, nó ngây thơ, nó trong sáng lắm kìa'.
Nó cũng vậy, nó yêu nó thương anh sau cái vụ hồi lớp 10 kia kìa.
Mà nó đâu dám nói, nó sợ lắm.
Nó sợ bị anh căm ghét, bị anh khinh thường khi là con trai với nhau mà thích nhau.
Nó cứ nghĩ đến cái lúc mà anh nghe được, đôi mắt anh nhìn nó với ánh mắt coi thường nó, nó sợ nhất là cái cảm giác người khác nhìn nó như thế.
Thế nên nó cứ im lặng vậy, cứ bên nhau thân thiết như vậy cũng an ủi nó phần nào.
Bên anh nó thấy an toàn
Bên anh nó thấy bình yên
Bên anh nó thấy hạnh phúc.
Còn bên nhau thân thiết như vậy được ngày nào thì lo mà trân trọng nó.
Vì sẽ có một ngày nào đó chuyện nó thích anh anh cũng sẽ biết mà thôi.
Và ngày đó cũng đến với nó.
Hôm đấy nó buồn chuyện gia đình nó khi mà ba mẹ nó cứ cãi nhau vì chuyện nó sẽ đi học đại học hay không.
Nó sầu, nó buồn...
Nó lảo đảo bước trên đường, đập vào ánh mắt nó là một quán ăn bên đường, nó ghé vào đấy, đặt mông xuống, nó gọi 3 cái trứng vịt lộn và 2 chai bia.
Nó đập trứng ra húp nước cái sụp rồi múc ăn ngon lắm.
Nó mở nắp chai bia, nó tu, tu một phát hơn nửa chai.
Đô nó ko uống được nhiều, nó bạy đặt nên mới đi uống.
Nó lại tu, tu hết 1 chai bia đầy, nó hơi đỏ mặt, nó ngà ngà say mất rồi.
Nó mà say thì hay quậy với nhoi lắm.
Nó cầm điện thoại, mở phần gọi điện, ấn vào cái tên đầu tiên mà nó luôn để đó 'Dũng Ngơ'
Nó ấn gọi, đổ chuông chưa được 5s thì đầu bên kia đã bắt máy.
'Alo Trọng hả? Gọi Dũng chi hông?'
'Hư..hức...Trọng buồn quá, Dũng ra đây uống với Trọng đi'
Anh nghe thấy nó nói nó buồn thì thấy hơi lo, anh hỏi nó đang đâu anh chạy đến, anh với đại cái áo khoác lên rồi xin phép mẹ ra ngoài 1 tí.
Anh chạy bộ, chạy hết sức, chạy 10p thì cũng đã đứng trước cái quán đấy.
Nhìn vào thì thấy nó đang nốc bia như nốc nước lọc.
Anh biết là nó đô yếu, thấy thế thì lắc đầu.
Anh từ từ đi lại.
Nó đang tu bia thì anh giật lấy chai bia từ tay nó.
"Ơ...hức cái gì vậy? Đứa nào dám lấy bia của tao?"
"Dũng dám"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bóng hình cao lớn đang đứng trước mắt, nó ngước lên thấy anh thì bỗng cười ngốc.
Rồi nó vỗ mặt lấy lại một tí ý thức rồi nó đòi lại chai bia từ tay anh.
"Ơ Dũng đến rồi hả? Mà trả đây, Trọng đang uống cơ mà"
"Không có uống nữa, đô yếu mà ra gió hả ông?"
Rồi nó cứ ngồi đấy mà đòi từ tay anh, anh thì không cho nó uống mà nó lì nó bướng lại gọi thêm bia, nó nhanh tay đón lấy chai bia từ cô chủ quán rồi mở nắp tu như nó khát lắm.
Anh thì bất lực đành để nó uống.
Nó uống mà say ngất ngây, ý thức thì chả còn tí nào, mặt thì đỏ bừng.
Nó gục xuống bàn.
Anh thấy vậy thì lo lắng định đỡ nó dậy.
Nó hất tay anh ra rồi nó lẩm bẩm trong miệng nó.
"Bỏ ra, hức...hức ai cho..ai cho cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi hả? Hư...hư ai cho cậu quan tâm, chăm sóc tôi, dịu dàng với tôi như thế hả? Tôi...tôi sẽ hiểu lầm đấy, hư...xin anh đừng như vậy với tôi nữa mà, hãy đối xử với tôi như mấy đứa khác trong lớp đi...cứ vậy tôi sẽ hiểu nhầm cậu thích tôi mất...tôi á tôi sợ sợ ánh mắt khinh thường của cậu với tôi lắm, tôi sợ sự dị nghị của xã hội, xã hội giờ nó rắc rối lắm hư hức....thế nên đừng có mà làm vậy với tôi....tôi...tôi yêu cậu, Bùi Tiến Dũng ạ"
Anh nghe, lắng nghe từng câu từng chữ, anh bất ngờ, rồi bỗng miệng bất giác cong lên, nghe vậy anh vui lắm chứ, anh cũng thích nó mà.
Nó giờ là con sâu rượu chả biết trời trăng mây gió gì.
Thì chả nói gì thêm, cứ thế qua bên chỗ cậu đỡ cậu dậy, chỉnh chỉnh cho nó yên vị trên lưng mình rồi từ từ rảo bước đi về.
Đêm khuya, trên đường, phố vắng, lâu lâu lại có mấy chiếc xe chạy ngang qua, có hai người một lớn một nhỏ cõng nhau.
Rồi từ từ cũng về nhà nó.
Từ sau cái đêm đó, thân lại càng thân, anh lại càng quan tâm nó từng li từng tí.
Nó ko nhớ một chuyện gì đêm đó cả.
Nhưng kệ, nó thấy vui và hạnh phúc lắm.
Nó cứ vẫn suy nghĩ đêm đó nó có nói gì với anh không.
Rồi thì lâu lâu anh lại nói những câu làm nó tò mò lắm cơ. Như tỏ tình mà không nói thẳng ra í.
Thế nó và anh được gọi là đang mập mờ nhỉ?
Yêu thì nói, mập mờ đau lắm.
Rồi ngày qua ngày vẫn trôi qua.
Rồi cũng đến những ngày cuối cùng của lớp 12.
Những cái ngày mà người ta lòng nặng trĩu, nhớ nhung bạn bè.
Sắp xa nhau rồi.
Thường là mấy cái ngày này là mấy cái ngày mà người ta nói ra những nỗi lòng của mình với nhau, ai thích nhau thì lo mà nói ra, ko thì lại bỏ lỡ nhau.
Cũng đã đến ngày đi học cuối cùng của lớp 12a5 rồi, hôm qua hôm kia là hai ngày lớp làm kỉ yếu.
Là ngày cuối cùng nên mọi người cũng im lặng chả nói năng gì.
Lâu lâu lại có tiếng nấc nghẹn.
Đến gần giờ ra về, mọi người nhốn nháo lấy cặp sách, ôm tạm biệt nhau rồi chào nhau và chúc nhau những điều tốt đẹp nhất.
Nó thì đang đi với mấy đứa khác cất đồ giùm cô giáo.
Anh thấy cơ hội thì liền đến chỗ cậu ngồi, cúi xuống học bàn lấy cuốn sách nào đó kẹp một tờ giấy vào đó rồi nhoẻn miệng cười lấy cặp sách ra ngoài.
Nó đi vào, cũng lấy cặp sách, nhưng ko hề chú ý hay nhớ đến cái quyển sách kia của mình.
Nó đứng dậy, ra nhà xe dắt chiếc xe đạp ra, ra ngoài cổng, nó thấy anh đang đứng gần bóng cây nó với anh hay ngồi tâm sự lóng ngóng gì đó.
Nó nhìn vào, lòng hụt hẫng, nó biết nay là xa nhau mất rồi.
Nó cười, nhìn anh lần cuối rồi cũng dần đạp xe đi dần xa...
Anh đứng đấy, đi qua đi lại, lòng hồi hộp, lo lắng, anh đợi nó.
Đợi mãi ko thấy, anh chạy lên lớp tìm, ko thấy rồi lại ra chỗ cũ đứng chờ.
Chờ đến khi bóng dáng học sinh dần vơi, chỉ còn đúng bác bảo vệ.
Anh vẫn đứng đấy, gió hè thổi, những tàu lá rụng xuống, từng đợt gió nào thổi là từng đợt hoa phượng rơi.
Đến đợt gió cuối cùng, cũng là lúc anh đi.
_____
3 năm sau, nó đã học hết đại học và đã về nhà.
Hôm nay cũng đúng là cái ngày cuối cùng nó và anh gặp nhau.
Nó quyết định thăm trường cũ.
Nó đến cổng trường, cũng là bác bảo vệ hôm nào, bác thấy cậu quen quen thì mới mừng rỡ nhớ ra là thằng Trọng hay nợ tiền xe..
Nó cười khi nhớ lại những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp ấy.
Nó đứng nhớ lại rồi lại hụt hẫng gì đó.
Nó bước vào trường, nó bước qua từng lớp học, từng bóng cây, từng góc sân nó thường lui tới khi vẫn còn học ở đây.
Nó vào trong lớp 12a5 nơi có nhiều kỷ niệm đối với nó nhất.
Nó xờ vào từng chỗ ngồi nơi nó đã đi qua.
Nó nhìn lại từng góc bảng, nơi hành lang, phía cửa sổ thân thuộc.
Nó bước đến thư viện, mở cửa ra rồi nó bước vào.
Nó đi từng tủ sách, kệ sách mà nhìn.
Bỗng nó dừng lại ngay trước một kệ sách cũ.
Nó đưa tay với lên lấy đại một cuốn nào đó
Trùng hợp thay, nó lấy trúng quyển sách mà nó để quên trên lớp, đây là cái quyên sách nó yêu thích nhất.
Nó xờ xờ cái bìa rồi từ từ mở ra, nó cảm thấy có cái gì đó ở ngay giữa trang, nó lật ra trang đó.
Trang 421...
Một tờ giấy rớt xuống, nó cúi xuống lụm lên, nó mở ra rồi đọc từng chữ trên đó.
Nó đọc, rồi dần dần nước mắt nó bất giác rơi.
- Ra về Trọng ra gốc phượng nha, Dũng có chuyện quan trọng với Trọng lắm, nhớ ra đó, Dũng sẽ đợi Trọng đến khi Trọng chịu gặp Dũng mới thôi đó -
Nó khụy xuống, tay nó vẫn cầm chặt cuốn sách, nó ngồi bệt xuống, ôm chặt cuốn sách rồi khóc nức nở.
Nó trách nó ngu, nó trách nó ngày hôm đó sao lại không nhớ là để quên quyển sách chứ.
Nó cũng trách anh, sao lại không nói thẳng với nó, làm nó một mình cô đơn thế này.
Nó bơ phờ đứng dậy, từ từ ra khỏi thư viện đó, nó vừa đi, vừa hồi tưởng những gì sẽ xảy ra khi nó thấy được bức thư đấy.
Nó hì hục cất sách vở vào cặp rồi lật đật chạy một mạch ra gốc phượng nơi anh đang hẹn nó.
Nó chạy ra, thấy anh đang đứng đấy ngóng nó, nó cười hạnh phúc rồi từ từ tiến đến trước mắt anh.
-Trọng nè Dũng, đúng như hẹn của Dũng nhé, mà có chuyện gì quan trọng mà hẹn Trọng ra đây thế?-
-À Trọng, tưởng Trọng không ra, hmm cũng không có gì đâu chỉ là...-
-Không có gì hả? Vậy thôi Trọng dìa trước nhé paiii Dũng-
-Ơ Trọng... từ hẵng đi nào...Dũng...Dũng yêu Trọng, yêu Trần Đình Trọng..-
Nó nghe thấy, nó cười, rồi cũng dần khóc.
Nó quay lại, nước mắt nó nhầy nhụa, nó hét lớn.
-Yêu thì sao giờ mới chịu nói hả? Đồ ngốc kia-
Cậu chạy lại anh, chạy thật nhanh, rồi bay đến ôm chặt lấy anh, ôm thật chặt.
-Yêu thì lo mà bảo vệ tui, yêu thương tui nhiều vào đấy-
Nó lại khóc...
Nếu ngày hôm đó nó thấy bức thư?
Nếu ngày hôm đó nó không về sớm?
Thì liệu anh và nó có yêu nhau không?
Nếu thôi...
Nó thất thần, tay cầm chặt quyển sách đấy, nó cứ đi và đi, nó đi mà mặc kệ xe cộ chạy ầm ầm, ấn còi bíp bíp cũng mặc kệ.
Nó đi theo bản năng của nó, mặc dù chả biết nó đi đâu.
Nó dừng lại, nó đang đứng trước một văn phòng nhỏ, là nơi là anh đã nói với nó là nơi anh muốn vào làm.
Nó chả biết anh có ở trong đấy hay không.
Nó đứng nép vào một góc khuất, nó đợi mọi người dần ra về, đèn cũng tắt, chỉ còn mập mờ như cách nó và anh mập mờ hồi đó.
Nó gục xuống bên cạnh cánh cửa đấy.
Nó ngồi đấy, mặt cúi gằm, nước mắt nó lại chảy.
Nó đau khổ thật...
Đến khi một bóng người bước ra.
Người đây thấy nó ngồi đấy, người đấy bỗng nhoẻn cười.
Người đấy lại trước mặt cậu.
Người đấy cao lớn...
Mà sao cậu lại cảm thấy cái hương quen thuộc nhỉ?
Sao cậu lại có cảm giác gần gũi đến thế.
Nó cảm thấy ai đó đang đứng trước mình.
Nó ngước lên, mắt nó vẫn còn ươn ướt.
Anh??
Nó bất ngờ, lấy tay lau đi nước mắt, dụi mắt thật nhiều vì tưởng mình nhìn lầm.
Nhưng...
Đó là anh thật rồi.
Người bằng da bằng thịt.
Nó như vỡ òa, nước mắt lại rơi, nó đứng dậy, định bay đến ôm lấy anh.
Bỗng...
'Aaa bố ơi, mẹ với Shi đến đón bố nè'
Bố? Shi?
Cậu như gục ngã, nhưng không làm sao khóc được nữa, cậu đứng chôn chân, nó như bất động.
'Ơiii bố đây, aiii da hôm nay bé cưng với mẹ đến bố à, yêu thế'
'Hihi bố ơi, Shi muốn ăn kem, mình đi ăn kem đi bố, Shi muốn ăn kem dâu'
'Ừ Shi muốn gì cũng được hết, giờ còn qua với mẹ để bố nói chuyện với bạn bố tí nhé, bố qua với 2 mẹ con ngay'
'Dạ'
Con bé đáng yêu, lanh lợi chạy đến với mẹ.
'Chào Trọng, 3 năm rồi nhỉ? Trọng vẫn đáng yêu, đẹp trai như ngày nào nhỉ? Mà sao tối rồi mà vẫn ở đây? Trời trờ gió lạnh rồi đó, Trọng mặc phong phanh quá, nè áo Dũng nè Trọng mặc đi'
Anh vẫn vậy, vẫn quan tâm cậu dù gì là chuyện rất nhỏ.
Anh càng vậy nó càng đau khổ.
Nó cứ đứng bất động như bị ai điểm huyệt vậy đó.
Bên kia hai mẹ con đáng yêu đã kêu bố ơi nhanh lên còn đi ăn kem.
'Ơii đây, bố đến ngay đây 2 mẹ con, à tạm biệt Trọng, hẹn gặp lại'
Anh vẫy tay rồi quay người chạy đi.
Ít ai thấy à làm gì có ai thấy anh cũng đã ngấn lệ từ khi nào.
Cuộc đời, có nhiều thứ đừng nên bỏ lỡ.
Tình yêu chẳng hạn?
Nó khiến ta đau đấy...
0421(Dũng Trọng)
_________________________________________
Vào một ngày sầu muộn buồn bã của tui cộng thêm cơn say mê 0421 nên tui đã viết cái oneshot này.
Đọc vui vẻ ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro