Chapter 4. Nhớ
16. Ngày, tháng, năm,
Ngày đi công tác đầu tiên.
Theo thằng Triều báo cáo thì hôm nay Pox chỉ ăn được một nửa lượng thức ăn. Hồi tối mình bảo nó video call để cho mình xem Pox, nhìn vẻ mặt bé mèo giật mình trông hài hước dã man. Thằng Triều ở bên cạnh la oai oái, "Đm mày đừng có cào xước hết màn hình ipad của tao!!!". Lúc giơ tay muốn chạm vào mũi Pox một cái lại chỉ chạm được vào màn hình lạnh như băng. Ở bên kia chắc là đột nhiên thấy một ngón tay phóng đại trước mắt nên bé mèo kêu ré lên, lùi về phía sau. Mình ngồi cười đúng ba phút. Bị thằng Triều chửi.
Nhớ cục lông quá đi mất.
17. Ngày, tháng, năm,
Ngày thứ hai đi công tác.
Thằng Triều bảo Pox đã kéo xé rách ống quần của nó và đề nghị mình đền cho nó hai chiếc quần mới. Trong một giây lầm lỡ mình đã gật đầu đồng ý. Tự thấy bản thân hơi ngu. Nhưng khi thấy Pox thì lại nghĩ thôi kệ đi, thằng quỷ đói kia chăm sóc tốt cho Pox là được.
Hôm nay bé mèo không bị giật mình nữa rồi, còn đưa lưỡi ra liếm liếm màn hình nguyên phút. Ở bên này mình chỉ nhìn thấy cái lưỡi hồng hồng, chẳng biết nên khóc hay cười.
Nhớ cục lông quá đi mất.
.
18. Ngày, tháng, năm,
Ngày thứ năm đi công tác.
Theo báo cáo mới nhất của Triều thì Pox đã chịu ăn hết phần cơm thường ngày của nó. May quá. Ngày nào mình cũng làm như điên, không biết có thể về sớm được ngày nào không? Nhưng mà cũng nhờ thế buổi tối dễ ngủ hơn hẳn chứ không khó khăn như mình tưởng. Hôm qua vừa nói chuyện với Pox mà lăn ra ngủ luôn lúc nào không hay. Thằng Triều bảo nó đang tắm mà nghe tiếng Pox gọi thảm thiết như thể cháy nhà hay động đất đến nơi làm nó chỉ kịp vơ vội cái khăn tắm rồi chạy qua, mang một thân nước nhỏ tong tong khắp nhà. Lúc đi ra thấy Pox đang cào màn hình như là kẻ thù giết cha của nó ở bên trong ấy - nguyên văn theo lời thằng quỷ đói kia. Nó nhìn vào thì thấy mình đang ngủ, thế là một tay giữ Pox, một tay cầm điện thoại gọi đánh thức mình dậy.
Chắc là Pox hoảng sợ lắm. Mình phải dỗ mãi mà vẫn giận.
Nhớ cục lông quá đi mất.
.
19. Ngày, tháng, năm,
Ngày thứ mười đi công tác.
Sau nhiều ngày nỗ lực thì rốt cuộc đã thấy được thành quả. Sếp bảo với tiến độ công việc thế này thì hai ngày nữa mình có thể trở về. Thật tốt quá.
Hôm qua Pox mới chịu ra gặp mình. Bình thường không cần gọi cũng biết kéo rách ống quần thằng Triều để video call với mình, mà bây giờ thì... Chẳng biết là giận dỗi gì mà lâu thế? Thằng Triều bảo có mà do xấu hổ thì có. Bậy nào!
Nhớ cục lông quá đi mất.
20. Ngày, tháng, năm,
Ngày mai là có thể trở về rồi!
Nhớ cục lông quá đi mất.
Nhớ cục lông quá đi mất.
Nhớ cục lông quá đi mất.
Hôm nay mình nói với cục lông là "Mai anh về rồi, mai chúng ta được về nhà rồi". Chẳng biết có phải Pox nghe hiểu hay không, sau đó bé mèo liếm màn hình hết hai phút. Mình còn hơi sợ nó làm vậy sẽ làm đau lưỡi. Mặc dù không thấy mặt nhưng tiếng thằng Triều ở ngoài vẫn vọng vào rõ ràng, "Đm mày có biết đây là cái màn hình thứ mấy tao phải thay cho cái ipad của mình rồi không hả? Bùi Tiến Dũng!!! Ông liệu mà trả hết phí bồi thường tổn thất về cả tinh thần lẫn vật chất cho tôi đi!!! Hóa đơn sẽ được gửi qua facebook!!!".
Hừ, quả nhiên phải mau chóng đón Pox về nhà thôi, ở chung với một con người hở tí là nói bậy như thằng Triều không ổn một tí nào.
Mai được về rồi. Nhớ cục lông quá đi mất.
.
---
.
bạn với chả bè :)) trong khi bạn mình đang bị mèo nhà mình hành hạ thì ông Dũng chỉ lo đón mèo về vì sợ nó rớt mất mấy sợi lông thôi, chứ bạn thì... ông bà ta đã dạy chọn bạn mà chơi là cấm có sai đâu Trần Hữu Đông Triều ạ =))
ban đầu còn định viết theo kiểu "Đi công tác ngày thứ nhất, nhớ Pox. Đi công tác ngày thứ hai, nhớ Pox, nhớ Pox. Đi công tác ngày thứ ba, nhớ Pox, nhớ Pox, nhớ Pox. Đi công tác..." =)))))))) cơ mà ngẫm lại thì ông Dũng đi công tác những chục ngày, viết thế thì còn gì để viết nữa nên lại thôi =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro