Chapter 3. Bé ngoan
11. Ngày, tháng, năm,
Phải đi công tác hai tuần.
Bé mèo giận rồi.
À quên, khả năng nghe hiểu tiếng người của Pox lại tăng thêm một level rồi. Hôm nay chỉ cần nói lần thứ ba là hiểu rồi, dù chắc chưa hiểu hết.
.
12. Ngày, tháng, năm,
Trước khi xuất phát hai ngày.
Bé mèo vẫn giận.
Không có cục lông bé bé này ngủ cùng, hai tuần tới chắc sẽ lại trằn trọc rồi. Mà gọi điện mãi cho thằng Triều không được, bạn bè quái gì lúc cần giúp đỡ thì lại mất hút?
.
13. Ngày, tháng, năm,
Trước khi xuất phát một ngày.
Bé mèo vẫn giận.
Nhưng đã chịu lên giường ngủ với mình rồi.
Tối qua đang viết list những điều cần chú ý khi chăm sóc Pox để gửi cho thằng Triều mà mới viết được bốn trang giấy đã ngủ quên mất. Sáng nay khi mình đưa cho nó xấp giấy ấy, thằng bạn đã giãy nảy lên và gào vào mặt mình rằng, "Hồi tao ôn thi triết 1 cũng chưa đọc hết được tập đề cương dày như thế này đâu!!!". Mình đành phải nhẹ nhàng nhắc nhở nó, đây chỉ là bản sơ lược thôi, một số chi tiết nhỏ khác sẽ được gửi vào mail của nó sau vì mình không có đủ thời gian để viết tất. Thằng Triều mở to mắt trừng trừng nhìn mình và Pox như thể một giây sau nó sẽ lên cơn đột quỵ. Nói thật thì trông cái mặt đấy... hơi ngu.
Mình còn phải nhẹ nhàng nhắc nhở thêm một câu nữa, "Nếu mày chăm sóc Pox không tốt thì chuyện mày năm tuổi vẫn còn đái dầm cũng như ảnh chụp mày mặc quần áo công chúa lúc mười tuổi sẽ được công khai trên tất cả các trang mạng xã hội". Câu này vừa dứt lời thì vẻ mặt thằng Triều khi nhìn Pox đã đầy yêu thương. Đúng rồi, phải vậy chứ.
Phải ngoan nhé, nhóc là bé ngoan mà, đúng không Pox?
.
14. Ngày, tháng, năm,
Mười giờ tối nay mình bay.
Từ sáng đến giờ Pox như dính vào chân mình. Mấy lần suýt thì vấp té.
Thương quá. Mình bắt đầu suy xét tính khả thi của việc mang mèo lên máy bay một cách lén lút và khả năng thành công khi đưa mèo vào khách sạn.
Sau một hồi tính toán, mình nhận ra đây là điều không thể.
Pox không nghịch ngợm cũng không kêu loạn lên, chỉ im lặng đi theo mình. Nhìn cục lông bé bé ấy, tự nhiên mình nghĩ thật ra không làm bé ngoan cũng không sao. Thỉnh thoảng làm bé hư một lần cũng tốt mà.
.
15. Ngày, tháng, năm,
Mình lo lắng quá.
Mình lo lắng quá.
Mình lo lắng quá.
.
---
.
đã được cảnh báo trước là ngắn rất ngắn nên các bạn đừng hụt hẫng nhé =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro