Chapter 25. Cảm ơn em
Chapter 25: Cảm ơn em
.
Bùi Tiến Dũng bước vào nhà, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về tính khả thi của quyển sách "101 những cách tỏ tình lãng mạn nhất" mà thằng bạn nối khố Đông Triều vừa đưa hôm nay. Nhưng chưa kịp đợi anh lôi quyển sách vỉa hè đó ra nghiên cứu, Đình Trọng đã xông vào phòng anh với một tờ giấy.
"Chúng ta chơi tìm kho báu đi!"
Tuy rằng không hiểu sao đột nhiên cục lông nhỏ nhà mình lại nảy ra ý tưởng chơi một trò chơi đòi hỏi IQ cao như thế, nhưng Tiến Dũng vẫn đồng ý. Đình Trọng chắp hai tay ra sau lưng, hai cái tai lông bù xù còn hưng phấn mà rung lên vài cái.
"Em cho gợi ý, anh tìm kho báu."
"Được. Thế câu hỏi là gì?"
Cục lông nhỏ ra vẻ suy nghĩ.
"Ba thứ em thích nhất?"
Tiến Dũng ngồi khoanh chân trên giường, trả lời mà không hề suy nghĩ, "Kem, anh trai em, anh."
"Đáp đúng rồi!" Đình Trọng dừng lại, "Tiếp theo... tiếp theo... Quên mất rồi?"
Bùi Tiến Dũng buồn cười lắm rồi nhưng vẫn phải cố nhịn lại, nghiêm túc đợi xem cục lông nhỏ đang định làm gì.
"À, nhớ rồi! Ba thứ em ghét nhất?"
"Đọc sách, ăn rau, em Hoa, thằng..." Tiến Dũng dừng lại, ngó Đình Trọng, "Khoan, em có chắc là ba chứ không phải bốn không?"
"Không phải mà!"
Cục lông nhỏ dậm chân, biết anh đang trêu mình nên cũng mặc kệ, kéo anh đến thư phòng.
"Kho báu ở trong cuốn sách, em đọc nhiều nhất."
Tiến Dũng dở khóc dở cười, không hiểu được nhóc này đang muốn đưa cho anh thứ gì. Cuốn sách mà Đình Trọng đọc nhiều nhất?
Vừa nhìn qua một lượt giá sách, Tiến Dũng đã nhận ra quyển "Từ điển Tiếng Việt" được xếp lệch ra khỏi những quyển sách rất là lộ liễu. Thế này thì có gì phải đoán? Anh rút quyển sách ấy ra, liếc nhìn Đình Trọng đang có vẻ hồi hộp, hai cái tai còn nhịn không được mà run lên.
Không cần Đình Trọng phải gợi ý tiếp, Tiến Dũng vừa thấy một mép giấy được kẹp trong cuốn sách lòi ra ngoài liền biết cậu tặng gì cho mình rồi.
Anh mở quyển "Từ điển Tiếng Việt" ra.
Trên trang giấy ấy, có một từ được nhóc mrò dùng bút đỏ tô đi tô lại rất nhiều lần.
"Thích (động từ): có cảm giác bằng lòng, dễ chịu mỗi khi tiếp xúc với cái gì hoặc làm việc gì, khiến luôn muốn tiếp xúc với cái đó hoặc làm việc đó mỗi khi có dịp."
Bức thư tình mà Đình Trọng viết cho Tiến Dũng được viết nghệch ngoạc trên một tờ giấy ô ly xé nham nhở. Cậu viết chữ không đẹp, thậm chí còn sai chính tả, câu cú thì lộn xộn, vừa viết vừa vẽ linh tinh rất nhiều thứ. Thế nhưng Tiến Dũng nghĩ, đây là bức thư hay nhất mà anh từng đọc.
"... Em đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần nghĩa của từ "thích" trong từ điển rồi, em cũng thực sự hiểu nghĩa của từ "thích" rồi. Em thích anh Dũng lắm!"
Tiến Dũng chợt nhớ đến mấy ngày qua mình đã đau đầu suy nghĩ làm sao để có một buổi tỏ tình lãng mạn với ánh nến và hoa tươi, thế nhưng những điều này đâu còn gì quan trọng nữa?
Đối với nhóc con này, chẳng bằng một câu nói trực tiếp nhất.
Có lẽ từ lúc bắt đầu, ai cũng không ngờ được sẽ có ngày hôm nay. Nhóc mèo ngốc nghếch lại kiên trì theo anh về trong đêm mưa gió, nhóc mèo dũng cảm, chưa từng sợ đương đầu với khó khăn, nhóc mèo luôn cố gắng lớn thật nhanh để bảo vệ những người mà cậu yêu thương.
Cảm ơn em, vì đã đến nơi đây, vì đã luôn dũng cảm như vậy, vì đã thích anh thật nhiều.
"Anh cũng thích em, nhiều như em thích anh vậy."
"Meow!"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro