Chapter 23: Thích một người
Chapter 23: Thích một người
.
Đình Trọng theo Công Phượng vào phòng sách rồi lại không dám nói gì, chỉ biết len lén nhìn anh trai mình. Công Phượng trông mà vừa thương vừa bực mình.
"Sao, chuyện gì?"
"Anh trai..." Cục lông nhỏ cọ cọ đến bên cạnh anh, "Anh trai, anh đừng buồn, em bảo vệ anh mà."
Công Phượng sững lại.
"Cái gì mà buồn với không buồn? Ai bảo mày là anh buồn hả?"
"Không ai bảo hết, em tự biết đó. Anh trai buồn mà, ở đây này," Đình Trọng chỉ vào vị trí ngực trái của mình, "Ở đây của anh trai buồn lắm."
"Thế hả... Anh cũng không biết là ở đây của mình buồn như thế đấy."
Đình Trọng không nói gì nữa, trèo lên ghế ngồi cạnh Công Phượng, dúi mặt vào vai anh. Thật lâu thật lâu sau, cậu cất giọng nhỏ xíu.
"Anh trai đừng buồn nữa, cũng đừng thích người xấu nữa. Người kia xấu lắm, em đuổi đi rồi."
"Người xấu? À..." Công Phượng bật cười, "Cậu ta không xấu đâu. Cậu ta còn từng cứu anh nữa. Nhưng mà sau này gặp những người như cậu ta thì phải tránh đi, biết chưa? Không phải ai cũng sẽ tha cho chúng ta như thế đâu."
"Ừm, ừ, nhưng mà anh ta làm anh trai buồn. Xấu lắm. Không thích. Anh trai cũng đừng thích!"
Công Phượng không biết làm sao, đẩy đẩy đầu nhóc em trai.
"Sao mày cứ cho rằng anh thích cậu ta thế? Chính bản thân nhóc có hiểu thế nào là thích không hả?"
Câu hỏi của Công Phượng tựa như giẫm phải quả mìn trong lòng cục lông nhỏ, cậu ngẩng đầu kêu lên.
"Hiểu mà! Giống như em thích anh Dũng!" Đình Trọng bĩu môi đầy uất ức, "Anh trai xấu, giống như con rùa kia. Em hiểu mà, em biết hết đấy."
Công Phượng hơi ngơ ngác, "Con rùa nào?"
"Con rùa yếu ớt ấy. Em thích anh Dũng, anh trai thích người xấu, giống như nhau."
"Giống cái gì mà giống?" Công Phượng bật cười, "Thế nhóc có thích anh trai không?"
Đình Trọng nói rất to, "Thích!"
"Thế đều là thích, giống nhau đúng không?"
"Không giống mà. Em thích anh trai, thích Toàn, thích anh Tuấn Anh,..." Cục lông nhỏ bẻ từng ngón tay kể, "... thế nhưng mà không giống, em thích anh Dũng."
"Không giống chỗ nào?"
"Không giống... không giống chỗ..." Nghĩ mãi mà không biết phải nói thế nào, Đình Trọng hơi cuống, đưa tay lên vò tóc. Công Phượng thấy thế biết mình đùa hơi quá trớn, vội giữ tay cậu lại.
"Được rồi, được rồi, không nói nữa. Đợi nhóc lớn thêm chút rồi tính tiếp."
"Em lớn rồi mà." Cục lông nhỏ lèm bèm, sau đó không quên vòng lại chủ đề chính, "Vậy sau này, sau này, anh đừng thích người xấu nữa nha?"
Công Phượng hơi đau đầu, sao vẫn còn nhớ mãi không quên chuyện này vậy, "Anh không thích cậu ta."
"Không phải mà, em biết anh thích người xấu kia mà." Đình Trọng lắc đầu nguầy nguậy, "Nhưng mà anh ơi..."
"Thích một người là hạnh phúc mà, chứ không phải đau đớn đâu."
"Em thích anh Dũng lắm, ở đây này, anh Dũng bảo là khi nào vui với buồn, đặt tay lên đây là có thể biết được. Anh Tuấn Anh bảo, thích một người là một điều vui vẻ. Lúc nào ở với anh Dũng em cũng thấy vui lắm. Em hiểu thế nào là thích mà. Thế nên, anh trai đừng thích người xấu nữa được không? Người xấu làm cho anh trai buồn, ở đây của anh trai đau mà, anh không nói, nhưng mà nhóc con biết hết đó. Em lớn rồi, em sẽ bảo vệ anh trai."
Công Phượng ngồi lặng im thật lâu, sau đó đưa tay lên xoa xoa đầu Đình Trọng, giọng nói khàn đặc.
"Ừ, không thích người xấu nữa. Nhóc con của anh trưởng thành thật rồi."
Có rất nhiều chuyện, đôi khi chỉ đơn giản là đổi một cách nhìn khác, ta sẽ biết rằng, lùi lại một bước, là trời cao biển rộng. Ai dám bảo nhóc em trai anh ngốc nghếch chứ? Sống càng đơn giản, hiểu càng thấu triệt. Có lẽ không một ai hiểu được cuộc đời rõ ràng như nó.
Chỉ khi ta đơn giản, thế giới này mới không đối với ta phức tạp.
.
[...]
.
Công Phượng rời đi ngay trong đêm hôm ấy. Anh không muốn gây phiền phức cho người khác, chuyện của anh sẽ do anh tự giải quyết.
Trước khi rời đi, anh gọi Tiến Dũng ra phòng khách, bảo rằng có chuyện muốn nói.
"Hôm nay, những gì nhóc con nói, cậu nghe thấy hết rồi phải không? Tôi nói thật với cậu, trước giờ tôi chưa bao giờ ủng hộ chuyện của hai người. Bất kể tình cảm đó là gì, tôi cho rằng việc nó dựa dẫm, ỷ lại quá nhiều vào một con người bình thường không phải việc tốt. Trước không nói đến những rào cản khác của hai người, điều tôi lo lắng nhất là nhóc con có thực sự hiểu được những gì nó nói hay làm không."
"Thế nhưng mà, hôm nay nhóc con nói rất đúng, nó lớn rồi. Có lẽ nó đã hiểu rất nhiều chuyện, ít nhất là nhiều hơn tôi nghĩ. Thế nên tôi để nó tự quyết định cuộc sống của mình."
"Tôi sẽ không yêu cầu cậu phải bảo vệ nó, thậm chí cậu phải để nhóc con hiểu được, nó cần bảo vệ cậu. Cậu nên biết được rằng có rất nhiều khó khăn trên con đường này, cậu sẽ phải tự tìm cách giải quyết. Lựa chọn của cậu sẽ quyết định cậu phải bỏ ra bao nhiêu công sức cho một đoạn tình cảm chưa chắc đã có một kết quả tốt đẹp. Thế nên, tôi thực sự chỉ muốn biết một điều."
"Cậu có thích nhóc con của tôi không, thích như cái cách mà nó thích cậu."
Cho đến rất lâu về sau, Tiến Dũng vẫn nhớ bóng lưng rời đi không chút lưu luyến của Công Phượng ngày ấy, cùng giọng nói đượm ý cười để lại sau cùng.
"Nhớ nói với nhóc con, tôi luôn đợi nó trở về nhà, bất cứ lúc nào cũng vậy."
.
.
---
.
.
khi các cậu thấy fic được post liên tục, tức là nó sắp hết đấy...
có thể các cậu không tin, nhưng khi gõ chap này tớ thật sự đã khóc. cuộc sống đơn giản mới có thể hạnh phúc, nhưng để làm được điều đó không dễ chút nào. tớ luôn ước có thể gặp một người giống như cục lông nhỏ, làm bạn thôi cũng được, nhưng ở bên cạnh những người như vậy, thấy cuộc đời bình yên hơn nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro