Chapter 22: Xin lỗi
Chapter 22: Xin lỗi
.
74. Ngày, tháng, năm,
Em Hoa đi rồi, nhanh như một cơn gió.
Sáng nay đang nói chuyện dở thì đột nhiên có một cô gái đạp cửa xông vào nhà, hai tay chống nạnh hùng hổ:
"Nguyễn Trọng Đại! Anh thì biết quái gì về tình yêu mà ở đó dạy đời người ta hả!! Về ngay cho em!!!"
Sau một hồi nói chuyện thì mình mới biết đây là em gái của bé rùa, không biết có phải là một em rùa nữa không. Em gái rất lễ phép nói cảm ơn mình đã nuôi Đại, còn nói bây giờ cả nhà đang sống ở thành phố bên cạnh, mời mình khi nào rảnh thì qua chơi. Em gái nói rất nhiều, cuối cùng bảo là cả nhà cử em gái đến đây dẫn Đại về vì sợ thằng nhóc này không biết đường, không về được nhà (?). Mình nghe mà choáng váng hết cả đầu, cũng may khi em gái đến thì thằng Triều liền biết ý mà dẫn cục lông nhỏ xuống quán café của Tuấn Anh.
Cuối cùng của cuối cùng, trước khi bị em gái dắt về nhà, em Hoa nói với mình thế này.
"Nhất định anh phải hạnh phúc nhé!"
"Ừ, sau này rảnh anh sẽ đến thăm em."
Mỗi người đều có cuộc sống riêng của bản thân, mình cũng vậy, mà em Hoa cũng vậy. Mình biết ơn đoạn duyên phận này, sau rất nhiều năm, mình còn có thể gặp lại chú rùa nhỏ năm ấy, còn có thể biết nó đã thành một nhóc cao kều đẹp trai. Đó là một điều hạnh phúc. Có gì quan trọng hơn là vui vui vẻ vẻ mà sống chứ?
Cơ mà...
Mình quên không hỏi địa chỉ cụ thể nhà em Hoa rồi??!
.
75. Ngày, tháng, năm,
Dạo này nhà mình đón nhiều khách thế nhỉ?
Hôm trước vừa tiễn chân em Hoa, sáng nay cục lông nhỏ còn đang gác chân lên tận cổ mình mà ngủ thì chuông cửa đã reo. Ai đến lúc sáng sớm thế này chứ, lại còn vào cuối tuần?
Cực chẳng đã, mình đành đi ra mở cửa. Một anh chàng cao to đẹp trai đứng ở bên ngoài, trên người mặc một bộ... gì đây? Pháp sư hay phù thủy? Hay diễn viên đến đây quay phim?
"Anh là ai?"
"Tôi..."
Trên khuôn mặt kia thoáng hiện lên vẻ bối rối. Đúng lúc này, cục lông nhỏ bước ra từ phòng ngủ, một tay dụi mắt, một tay gãi tai.
"Anh trai đến? A không đúng..."
Trọng vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện ra nhận nhầm người, nhưng phản ứng đầu tiên không phải là giấu đôi tai mèo bù xù đi mà chạy đến trước mặt vị khách mới đến, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên.
"Có mùi anh trai! Trên người anh!"
Đầu mình kêu lên ong ong. Lại có chuyện gì nữa đây?
Liệu có thể yên yên ổn ổn vài ngày không vậy?
.
[...]
.
Tiến Dũng không hiểu được ý nghĩa của việc "có mùi của anh trai trên người một người lạ" đối với Trọng là như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ căng thẳng đứng trước người anh của nhóc con này lại thấy vừa buồn cười vừa cảm động.
"Không được, vào! Anh là ai?"
"Tôi đến tìm anh trai cậu. Tôi là... tôi có chuyện cần tìm anh ấy. Nhưng khu rừng hai người ở có thiết trí vòng bảo hộ, tôi không tìm được, thế nên tôi đến đây."
Tiến Dũng thấy hơi là lạ, ghé vào tai Đình Trọng hỏi, "Anh ta cũng không phải người bình thường à?"
Cục lông nhỏ xoa xoa tai vì hơi ngứa, cảnh giác liếc nhìn chàng trai kia một cái, sau đó học Tiến Dũng, ghé vào tai anh thì thầm trả lời.
"Anh ta xấu! Xấu đấy! Bắt bọn em!"
Vẻ mặt của Tiến Dũng trở nên vặn vẹo trong chớp mắt. Hóa ra trên đời này tồn tại pháp sư thật à? Hay phải gọi là đạo sư nhỉ?
Nhìn qua anh chàng này không có ý gì xấu, hơn nữa cứ đứng ở cửa nói chuyện thế này cũng không tốt lắm, nhỡ có người đi qua thì không ổn. Thế là dưới ánh mắt như dao găm của Đình Trọng, Tiến Dũng mời anh chàng pháp sư vào nhà ngồi.
"Thế này, trước tiên anh nói cho chúng tôi biết anh tên là gì đã."
"Văn Thanh."
Vẻ mặt Tiến Dũng khó có thể diễn tả bằng lời, "Anh là... pháp sư?"
"Có thể nói như vậy."
"Anh có chuyện cần tìm anh trai cậu ấy phải không? Nhưng chúng tôi không hề biết anh là ai, anh có thể làm hại tới chúng tôi hay không, thậm chí để anh vào nhà như hiện tại đã là một điều rất nguy hiểm rồi."
"Tôi, không phải..." Văn Thanh ngập ngừng không nói nữa, chợt nhìn về phía cục lông nhỏ, "Cậu là nhóc em mèo nhà mà anh Phượng hay nhắc đến phải không? Đúng là hai anh em trông chẳng giống nhau gì cả."
Đình Trọng vẫn giữ vẻ cảnh giác như ban đầu, cũng không trả lời. Văn Thanh bất đắc dĩ nở nụ cười.
"Tôi, chuyện giữa tôi và anh Phượng, không phải chuyện kể cho người khác nghe. Tôi sẽ không làm hại đến anh ấy đâu. Tôi làm sai một chuyện, tôi muốn gặp anh ấy để xin lỗi."
"Thế nhưng tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu."
Ba người trong phòng quay ra nhìn, Công Phượng đứng ở cửa, vẻ mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
"Anh trai!"
Đình Trọng nhảy dựng lên, sau đó bị Tiến Dũng giữ chặt lại. Công Phượng đi đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, ý bảo cậu ngoan ngoãn một chút, đừng nói gì.
"Cậu rõ ràng biết tôi không thích như vậy, sao còn cố làm gì? Đừng nói cậu còn đến làm phiền em trai tôi nữa." Công Phượng dừng lại một chút, "Hơn nữa, cậu vốn không làm gì có lỗi với tôi."
"Em..."
"Chuyện đó là không thể nào, đáng lẽ ra cậu còn phải biết rõ hơn tôi. Tôi rất cảm ơn cậu đã cứu tôi, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Bây giờ thì mời cậu về cho, đây không phải là nơi cậu nên đến."
Nói xong, Công Phượng đứng dậy, đi vào thư phòng, bỏ mặc ba người ngồi chồm hỗm ở đó. Đình Trọng nhìn trái rồi lại nhìn phải, cuối cùng trước khi chạy theo anh trai còn không quên lườm Văn Thanh.
"Anh xấu lắm, làm anh trai buồn. Anh về đi, về đi!"
Tiến Dũng dở khóc dở cười, không hiểu ra làm sao. Mọi chuyện cứ dồn dập như thế này, làm cho anh còn chưa có cơ hội nói chuyện tử tế với cục lông nhỏ. Mà không biết anh trai cậu ấy có chuyện gì?
"Xin lỗi, tôi đã làm phiền anh rồi."
Văn Thanh chủ động mở lời trước, sau đó đứng dậy. Anh cúi gập người xuống.
"Tôi thực sự có chuyện cần nói với anh Phượng. Hôm khác tôi sẽ lại đến. Cảm ơn anh."
"Chuyện giữa hai người tôi không hiểu," Tiến Dũng thở dài, "Thế nhưng chỉ cần anh không ý xấu đối với họ, tôi vẫn có thể mở cửa cho anh lần sau."
Không hiểu sao đối với chàng trai ăn mặc kì lạ này, Tiến Dũng lại có một sự tin tưởng khó hiểu. Có lẽ bởi vì ánh mắt anh ta thực sự quá ngay thẳng, người như vậy không giống một người nói dối. Hơn nữa, sự đau lòng trong đáy mắt anh ta khi nhắc đến Công Phượng cũng làm cho Tiến Dũng có một chút ngạc nhiên.
Tất nhiên, đây là chuyện của hai người bọn họ, nếu như Công Phượng không muốn gặp Văn Thanh, anh cũng sẽ không ép buộc. Chỉ là nếu như người này vẫn còn đến, Tiến Dũng nghĩ, anh vẫn sẽ mở cửa. Chí ít anh biết rằng, Văn Thanh thực sự không có ý nghĩ làm hại đến bọn họ, như vậy mọi chuyện vẫn còn có thể.
.
.
---
.
.
happy new year ~~
chúc tất cả các bạn mình một năm 2019, đầu tiên là bình an khỏe mạnh, sau đó nữa là thật vui vẻ hạnh phúc nhé! thương và yêu các bạn nhiều ❤️😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro