Chapter 20. Những đứa trẻ ngoan
Chapter 20. Những đứa trẻ ngoan
.
71. Ngày, tháng, năm,
Mình thường nghĩ về chuyện gặp lại cục lông nhỏ. Có khi nào một sáng tỉnh dậy thấy kem trong tủ lạnh đã mất hết, cậu ấy ngồi xổm trên sô pha đang chăm chú xem một trận bóng đá nào đó. Hoặc một buổi chiều đi làm về, vừa mở cửa thì cậu ấy sẽ nhào lên ôm vai mình, miệng ồn ào hỏi hôm nay anh có mua cá cho em không. Mình thường mơ về những ngày như vậy.
Nhưng sau này, điều mình nghĩ là liệu cậu ấy có còn nhớ mình nữa không?
Có phải sẽ đến một lúc nào đó, đối với cậu ấy, mình chỉ là một người xa lạ, ngay cả khi bọn mình vô tình đi lướt qua nhau trên đường, cậu ấy cũng không nhận ra. Cậu ấy còn một cuộc đời rất dài rất dài, thế nhưng kí ức về mình thì lại ngắn ngủi vậy thôi.
Dần dần, mình nghĩ mình không còn mong gặp lại cậu ấy nhiều như thế nữa.
Ít nhất mình chỉ cần biết cậu ấy, ở một nơi nào đó, vẫn đang sống vui vẻ, bình an, vẫn còn nhớ từng có một người như mình xuất hiện ở trong cuộc đời cậu ấy. Mình đã từng nghĩ mình chỉ cần thế thôi.
Nhưng giờ mình biết mình sai rồi.
.
72. Ngày, tháng, năm,
Mình cứ có cảm tưởng như tất cả chỉ là một giấc mơ lộn xộn. Ngay cả vào giờ phút này, nhóc mèo con nằm cuộn người trong lòng mình ngủ say sưa, mấy sợi râu nhỏ còn khẽ rung rung, mình vẫn cứ thấy không thật.
Sao nhóc con này lại đáng yêu thế được nhỉ?
Lại còn rất dũng cảm nữa.
.
73. Ngày, tháng, năm,
Sáng hôm sau, mình thức dậy bởi vì... cảm giác khó thở. Đập vào mắt là mái tóc đen bù xù của nhóc con. Tướng ngủ của Trọng chẳng bao giờ thay đổi, dùng cả tay cả chân để quấn quanh người mình, khiến mình có ảo giác như thể mình là gối ôm hình người cỡ lớn được đặt riêng cho cậu ấy.
Đánh răng rửa mặt xong, lúc này mình mới bình tĩnh lại nghĩ về một mớ lộn xộn tối qua. Đôi khi mình rất thắc mắc ông anh chim xù kia là một người như thế nào? Ổng nghĩ gì mà lấy tư thế như thể diều hâu quắp gà con đó để quắp cục lông nhỏ rồi ném qua cửa sổ của tầng 21 như thế nhỉ?
Không biết chuyện cục lông nhỏ chạy đến đây đã được anh trai cậu ấy đồng ý chưa. Nếu như biết rồi thì hẳn là sẽ không để cậu ấy đi một mình, lại còn bằng một phương thức nguy hiểm như vậy.
Còn cả Đại nữa...
Hâm nóng lại ít sữa, mình nghĩ đến chuyện chốc nữa phải giải quyết chuyện giữa Đại và cục lông nhỏ thế nào đã thấy đau đầu rồi. Nhìn tình hình này, có vẻ như hai đứa quen nhau từ trước, thậm chí còn có thể đã xảy ra mâu thuẫn không nhỏ.
Tối qua cục lông nhỏ được con chim béo kia ném qua cửa sổ, rơi cái bộp xuống ghế sô pha. Mình còn chưa kịp phản ứng gì thì Trọng đã nhảy dựng lên, bắn vào lòng mình như một viên đạn pháo, sau đó kêu meow meow liên hồi, lông tơ trên người cũng dựng đứng hết cả lên. Đại thì bĩu môi nhìn Trọng một cái, sau đó quay mặt đi.
- Tôi biết ngay là con mèo thối nhà cậu mà.
Mình không còn cách nào khác, đành bảo Đại đi về trước, có gì ngày mai lại nói. Thằng bé này liếc liếc vài cái rồi chẳng buồn ậm ừ gì, chui về nhà nó.
Haiz, chẳng hiểu nổi. Cả cục lông nhỏ và Đại đều là những đứa trẻ ngoan, sao lại ghét nhau thế nhỉ?
.
[..]
.
Cùng lúc đó, ở phía bắc thành phố, một cô gái xốc lại balo trên lưng, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, đôi mắt nheo lại, lẩm bẩm.
- Hừ, Nguyễn Trọng Đại, anh giỏi lắm! Đã dặn là không được đi quá một tuần, thế mà đã mười ngày rồi vẫn chưa chịu về, lại còn không thèm để lại lời nhắn nào. Để coi lần nào em tìm được anh, em có cho anh ra bã không!
Tại một biệt thự ở phía bên kia thành phố, một chàng trai trầm ngâm nhìn vào chiếc la bàn kì dị trên tay mình, khẽ thở dài.
- Rốt cuộc tìm được anh rồi.
Xuất phát từ hai hướng trái ngược nhau, nhưng mục tiêu của họ lại giống hệt nhau - tầng 21 của một chung cư nằm ở trung tâm thành phố.
.
.
---
.
.
tám nhảm cái này không liên quan lắm nhưng trong số các readers của mình ở đây có bao nhiêu bạn là thế hệ 10x vậy? =)) hic, mình đã cực kì cực kì cực kì (xn) ngạc nhiên khi biết có em 12, 13 tuổi đọc fic này của mình đấy. lol
ficdom của u23 thực sự là rất trẻ, thực sự ý =)) hay do mình già quá rồi và không quan tâm sự đời nên không biết nhỉ =)) cái thời mình hay lượn lờ 4rum và chịu giao tiếp với thế giới nó cũng phải khoảng 5 năm trước rồi ý, và lúc đấy thì 99 như mình có thể coi là hiếm, đi đâu cũng toàn tiền bối thôi. giờ nhiều bạn auto gọi mình là chị, nhưng thực ra những lúc đó mình chỉ muốn hỏi các cậu có thực sự biết tuổi tớ không thế =)) anw, mình già thật rồi hic. =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro