Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17. Two is better than one

           

Chapter 17. Two is better than one

.

61. Ngày, tháng, năm,

Nhóc con đã đi được hai ngày rồi.

Mỗi ngày về nhà, đối diện với sự im lặng cực độ trong căn phòng quen thuộc này, mình thường hay nhớ đến tiếng cục lông nhỏ vui vẻ kêu một tiếng "Anh Dũng!", cái điệu bộ hận không thể biến trở về thành mèo rồi chạy đến cào quần mình như ngày trước.

Khi đi siêu thị, nhìn đến vật gì mềm mềm nhung nhung sẽ tiện tay bỏ vào giỏ hàng, sau đó lại muối mặt trả lại. Mua nguyên liệu cũng mua hai phần, nấu ăn cũng nấu phần cơm cho hai người. Đôi khi mình thường buột miệng "Trọng ơi...".

Rõ ràng trước đây cũng chỉ có một mình, nhưng khi đã quen với cuộc sống có người làm bạn mà lại phải trở về với cô đơn, đúng là... khiến người ta không chịu nổi.

.

62. Ngày, tháng, năm,

Đêm qua mình nằm mơ thấy cục lông nhỏ.

Nhớ đến khi anh trai cậu ấy muốn dẫn cậu ấy đi, cậu ấy không nói không rằng, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nhìn mình chăm chú. Lúc ấy mình đã rất muốn mở miệng nói gì đó để giữ cậu ấy lại. Nhưng mình biết mình không có tư cách đó.

Cuối cùng thì cậu ấy vẫn rời đi.

Hôm nay mình ghé vào quán Tuấn Anh, trong quán đang phát bài "Two is better than one" của Boys like Girls. Mình ngồi đó, nghe rất lâu. Trong quán chỉ bật đi bật lại mỗi bài hát đó.

Trước lúc ra về, Tuấn Anh lại gần, vỗ vai mình bảo.

"Khi cậu nghe bài Two is better than one ấy, cảm giác như là muốn khóc mà không khóc được. Aiz, tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng mà... nếu cô đơn quá, thì thử tìm một ai đó xem."

Mình rất muốn cười với Tuấn Anh, nói rằng mình không sao, nhưng mình không làm được.

Cũng giống như mình không thể tìm một ai đó khác như lời Tuấn Anh nói được.

Không một con mèo nào có thể giống Pox, cũng không có một người nào có thể giống Trần Đình Trọng.

Mà nếu đã không phải là cậu ấy, thì đâu còn ý nghĩa gì nữa?

Two is better than one.

Một mình, đúng là tệ thật đấy.

.

63. Ngày, tháng, năm,

Thời tiết dạo này thay đổi đột ngột quá, đang nắng lại mưa. Mình bị cảm.

Mình không dám hỏi khu rừng mà Trọng sống là nơi nào, mình sợ mình sẽ nhịn không được mà chạy đến đó mỗi ngày. Nhưng giờ mình lại thấy hối hận. Nếu như biết cậu ấy đang ở đâu, ít nhất có thể biết hiện tại chỗ cậu ấy thế nào, mưa hay nắng, có gì bất thường không.

Như vậy thì cũng không cần chỉ biết lo lắng suông như hiện tại.

Đầu mình đau như búa bổ, mũi không thở được, giọng cũng khàn khàn, hôm nay vác theo bộ dạng xác xơ ấy đến công ti, cuối cùng lại bị chị trưởng phòng đuổi về với lí do sợ mình lây bệnh cho mọi người. Mình lăn về nhà, ôm chăn nằm ngủ, nhưng chả hiểu sao không ngủ được, lại nghĩ đến Trọng.

Liệu cậu ấy có bị cảm không nhỉ?

.

64. Ngày, tháng, năm,

Rõ ràng là trước khi ngủ mình đã uống thuốc, thế mà không hiểu sao đến buổi tối lại sốt cao hơn. Thằng Triều đến nhà mình chơi, đập cửa mãi mà không thấy ai, gọi cho đồng nghiệp thì họ bảo mình bị cảm về nhà nghỉ từ buổi chiều rồi, gọi điện mình cũng không nghe máy. Nó hoảng quá vội gọi cho bảo vệ lên phá cửa.

Lúc vào phòng thấy mình nằm thẳng cẳng trên giường, nó còn tưởng mình có việc gì rồi, ba chân bốn cẳng đưa mình vào viện. Bác sĩ bảo nếu như phát hiện chậm một chút thì mình sẽ sốt thành đứa ngốc luôn.

Đấy là do mình nghe thằng Triều kể lại thế, chứ mình mê man từ đời nào, chẳng biết gì hết.

Sau khi tỉnh lại, xác nhận mình đã hạ sốt, mình bị thằng Triều mắng như con, cứ xa xả xa xả nghe hết sức nhức đầu. Cuối cùng, nó lại bảo.

"Em người yêu của mày đâu mà để mày vất vưởng thế này hả?"

"Đã bảo không phải..."

"Im mẹ mồm vào đi! Đó không phải trọng điểm! Trọng điểm là thằng nhãi ấy đâu rồi?"

"Đi rồi."

"Đi rồi? Đi đâu? Không phải bọn mày chia tay rồi đấy chứ?"

Mình với Trọng đã yêu nhau bao giờ đâu mà chia tay? Nhưng giờ mình quá mệt để cãi lại thằng Triều, hơn nữa mình biết nếu như làm thế, nó sẽ lại sạc cho mình một trận.

"Về nhà cậu ấy."

Khi mình nói bốn chữ ấy xong, thằng Triều chợt im lặng, dường như nó hiểu được điều gì đó. Rồi nó, bằng một điệu làm bộ làm tịch rất giả tạo, thở dài một cái.

"Thôi Dũng ạ, chân trời nơi đâu mà không có hoa thơm cỏ lạ, mày treo cổ mãi trên một cái thân cây để làm gì? Nghe tao, đợt này ra viện rồi..."

Mình không nghe sau đó thằng bạn còn lảm nhảm những gì nữa, nhưng mình nghĩ mãi về câu nói ấy của nó.

Treo cổ mãi trên một cái thân cây?

Không, mày nhầm rồi. Nếu như cậu ấy là một loài cây, thì đó phải là dây leo, cậu ấy đã bám rễ, quấn quanh, sinh trưởng trong trái tim tao rồi, làm sao từ bỏ được đây?

.

65. Ngày, tháng, năm,

Sau trận ốm đó, thằng Triều ba ngày hai lượt lại gõ cửa nhà mình, theo như lời nó nói thì đó là sợ mình chưa ra khỏi nỗi đau thất tình, nó phải đến trông coi mình, đề phòng mình làm gì đó dại dột.

... Dại dột cái đầu mày chứ dại dột!

Tối nay là một tối yên ả hiếm hoi khi thằng Triều không đến làm phiền mình. Vốn mình đang ngồi vừa xem tivi vừa ngáp ngắn ngáp dài (mình đã hiểu vì sao cục lông nhỏ không thích xem Thế giới động vật rồi, nhàm chán thật đấy), thì lại có tiếng gõ lộc cộc bên cửa sổ.

Một con chim béo ú đậu ở đó, đang dùng ánh mắt săm soi nhìn mình.

Mình nhận ra con chim này, đây chính là con chim mà Trọng gọi là anh Huy, cũng là con chim mang anh trai cậu ấy đến đây.

Mình bỗng nhiên thấy hồi hộp, có phải cục lông nhỏ nhắn gửi gì cho mình không nhỉ?

Còn chưa đợi mình mở miệng hỏi, con chim kia đã mở miệng trước.

"Đừng hỏi gì về thằng nhóc kia, từ lần trước anh nó nhờ tìm giúp nó đến giờ thì ta chưa gặp lại cả hai đứa ấy. Hôm nay ta đến gặp cậu là vì một chuyện..."

Mình chỉ biết ngơ ngác gật đầu.

"Có phải hồi nhỏ cậu từng nuôi một con rùa không?"

Mình lại gật đầu.

"Sau đó cậu làm mất con rùa đó?"

Khóe mắt trái giật giật vài cái, rõ ràng là thằng Triều làm mất chứ không phải mình, nhưng mình vẫn gật đầu.

"Con rùa đó... tên là, gì ấy nhỉ? Bông? Hoa? À, em Hoa, phải không?"

Khóe mắt phải cũng giật giật vài cái, hồi nhỏ mình bại não hay sao mà lại đặt cái tên như thế nhỉ, song cuối cùng mình vẫn gật đầu.

"Ừ, thế thôi, hết rồi, cảm ơn sự hợp tác của cậu."

Nói rồi con chim đó bay đi.

Mình vẫn ngơ ngác.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

.

.

---

.

.

định viết từ hôm qua để chúc mừng đội nhưng nhiều việc quá không xong nổi =))

btw, dạo này mình đang bị stress quá, các cậu đọc chap này xong comt gì đó nói cho mình biết các cậu thấy thế nào về fic nhé! bất cứ điều gì các cậu nghĩ, về các nhân vật hay tình tiết hay cốt truyện hay về tác giả cũng được. đang cần cái gì đó để up tinh thần lên một chút, cảm ơn các cậu. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro