Chapter 15. Quá khứ
Chapter 15. Quá khứ
.
Đình Trọng tên thật không phải là Đình Trọng, nói chính xác hơn thì cậu không có tên. Cậu và anh trai mèo rừng của cậu cũng không phải anh em ruột.
Anh trai mèo rừng là một con mèo tinh từ lâu lắm rồi, hôm ấy là một ngày đẹp trời, anh trai mèo rừng nhàm chán xuống núi chơi thì bắt gặp Đình Trọng – lúc ấy vẫn còn là một chú mèo con vừa ra đời – đang nằm ngủ say sưa ngon lành trong một cái hộp cát tông bên cạnh cột điện. Anh trai mèo rừng thấy nhóc con đáng yêu quá chừng, mà đợi mãi cũng không thấy ai đến đón nhóc con, anh trai mèo rừng liền đoán ra được nhóc con là bị loài người bỏ rơi rồi. Tình cờ thế nào lúc ấy anh trai mèo rừng lại đang cảm thấy cô đơn vì không có ai chơi cùng, vậy là anh cứ thế xách cổ người ta về núi để có người chơi với mình.
Nhóc con là một em mèo nhà, lại vừa mới ra đời nên cực kì yếu ớt, không ăn nổi mấy loại thức ăn của anh trai mèo rừng. Cực chẳng đã, từ khi nuôi nhóc con, anh trai mèo rừng thường xuyên phải biến thành người xuống núi để mua sữa, mua thức ăn cho nhóc con. Tuy là mèo tinh nhưng anh trai mèo rừng cũng không thể vung tay một cái, khói bay lên là biến ra được tiền nên anh trai mèo rừng phải nhận làm thêm những công việc tạm thời kiếm tiền mua sữa cho em.
Cứ thế, dưới sự che chở bảo bọc của anh trai mèo rừng, nhóc con dần dần lớn lên, thành một bé mèo nhà khỏe mạnh.
Thế nhưng anh trai mèo rừng cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đặt tên cho nhóc con, cứ thế gọi "nhóc" suốt mấy năm trời, thành ra bạn bè trong cả khu rừng đều biết anh trai mèo rừng có một em trai mèo nhà, tên là "Nhóc".
Em trai dần lớn, anh trai mèo rừng bắt đầu dạy em trai cách hấp thu tinh hoa đất trời, làm sao để biến thành người như mình. Tuổi thọ của một con mèo tinh rất dài, nhưng của một con mèo bình thường thì rất ngắn. Sống cùng nhau mấy năm trời, anh trai mèo rừng thực lòng coi con mèo nhỏ ngốc nghếch ngơ ngác này như em trai ruột của mình, anh biết nếu như không còn nhóc con này mình nhất định sẽ rất cô đơn, vả lại anh cũng sẽ không bao giờ có thể nhận thêm một đứa em trai nào như nhóc con nữa.
Cuộc sống của hai anh em đáng lẽ vẫn cứ yên bình như thế, nhưng trong một lần xuống núi gặp bạn, anh trai mèo rừng vô tình bị người ta bắt đi mất. Anh trai mèo rừng là một con mèo tinh nhưng cũng không có phép thuật gì cao siêu, mà trong đó lợi hại nhất đã là biến từ mèo thành người. Thế nên anh chỉ có thể lo lắng suông cho nhóc con một mình ở trên núi, sau đó anh lại bị người ta chở đi bán cho một nhà giàu có nào đó. Anh trai mèo rừng đã hơn trăm tuổi rồi, anh biết rất rõ con người là một loại sinh vật như thế nào. Không phải năm xưa em trai cũng là bị con người vứt bỏ đó sao? Nên anh trai mèo rừng chỉ có thể nhẫn nhịn mới có thể tìm cơ hội chạy trốn.
Cứ như vậy lăn qua lộn lại, đến khi anh trai mèo rừng quay lại khu rừng tìm em trai thì lại phát hiện nhóc con đã biến mất tiêu.
Là thằng nào bắt mất em trai ngốc nhà anh rồi hả?!
.
[...]
.
57. Ngày, tháng, năm,
Mình thường tự hỏi quá khứ của Trọng như thế nào, cũng thường mong có thể được gặp anh trai Trọng một lần. Cục lông nhỏ không có nhiều ấn tượng về những ngày ở trên núi, những gì nhóc này có thể nói tất cả là về anh trai mình.
Nhưng ai mà ngờ, vừa gặp được em trai, câu đầu tiên mà anh trai nói lại là:
"Đã bảo đừng có cười như thế rồi mà, nhìn ngu quá xá!"
Câu thứ hai mà anh trai nói là:
"Biến trở lại thành mèo anh mày xem cái coi!"
Thế mà cục lông nhỏ cũng không hỏi chi, vèo một cái biến trở về thành mèo, ngọ nguậy chui ra khỏi đống quần áo, sau đó hai anh em cọ đầu cọ mũi cọ tai nhau một lúc.
Mình: "..."
Phải nói gì để không phá vỡ không khí ấm áp nhận người thân này đây nhỉ?
.
58. Ngày, tháng, năm,
Anh trai Trọng khi biến thành người trông cũng không lớn hơn Trọng bao nhiêu. Giờ đây anh ta đang ngồi đối mặt mình trên ghế sopha, để cục lông nhỏ ngồi trên đùi ngủ gà ngủ gật.
Mình quyết định mở lời trước.
"Tôi tên là Bùi Tiến Dũng, cho hỏi anh là..."
"Tôi là Nguyễn Công Phượng, chắc cậu cũng biết rồi, là anh trai của nhóc con."
Nguyễn Công Phượng? Họ Nguyễn sao?
"Anh..."
Mình còn chưa kịp dứt lời, anh ta đã cắt ngang.
"Thời gian qua, tôi rất biết ơn anh đã thay tôi chăm sóc nhóc con. Chắc là nó đã gây ra rất nhiều phiền phức cho anh, tôi thay mặt nó xin lỗi anh. Nếu như có bất cứ thiệt hại nào về vật chất, tôi cũng sẵn lòng bồi thường. Nếu như anh cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi, chỉ cần trong khả năng, chắc chắn chúng tôi không từ chối."
Anh ta nói những lời này cũng không sai, nhưng trong lòng mình lại thấy vô cùng khó chịu. Rốt cuộc thì mình cũng không phải người thân của Trọng, khi cậu ấy còn là mèo thì ít nhất còn quan hệ chủ nhân – vật nuôi, nhưng nếu cậu ấy sống dưới hình dạng con người, mình được coi là ai chứ?
"Đêm nay đã muộn rồi, hai người cứ nghỉ lại đây đã. Có chuyện gì mai nói tiếp."
"Vậy cảm ơn anh. Tấm nệm kia là chỗ của nhóc con phải không, tối nay tôi sẽ ngủ ở đó với nó."
Mình lại chỉ cho anh ta phòng tắm, đưa cho anh ta quần áo của Trọng. Trước khi tắt đèn, mình nhìn về phía chỗ ngủ của cục lông nhỏ, cậu ấy cọ cọ bên cạnh anh trai, cái đầu nhỏ gác lên bụng anh trai, bốn chân vắt lại với nhau, mấy cái râu thỉnh thoảng lại rung lên.
Mà anh trai cậu ấy thì dịu dàng liếm liếm đầu cậu ấy, sau đó cũng nhắm mắt ngủ.
.
60. Ngày, tháng, năm,
Có những chuyện dù có muốn hay không thì nó vẫn sẽ xảy ra.
Mình biết nhất định sẽ có một ngày Trọng rời đi, có thể là do anh cậu ấy đến tìm cậu ấy, hoặc khi cậu ấy đã đủ hiểu biết để tự mình trải nghiệm cuộc sống. Mình biết nhất định sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến thế.
Đêm nay mình nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Mình nghĩ về rất nhiều chuyện đã xảy ra từ lúc mình gặp Trọng cho đến giờ, có vui vẻ, có phiền não, có tức giận, có lo lắng. Đột nhiên mình nhận ra, không chỉ là mình dạy cậu ấy cách sống, cách thích ứng với cuộc sống, mà ngược lại, cậu ấy cũng đang dạy mình.
Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều cũng không được gì.
Chuyện gì cần đến thì sẽ đến, như ngày mai vậy, muốn ngăn cũng không được, chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
.
.
---
.
.
hình như có mỗi một bạn đoán đúng anh trai mèo rừng là ai thì phải =))))))
sắp đến đoạn ngược chưa nhỉ 🤔 =)) mà viết đến 60 rồi này, lúc mới bắt đầu viết mình đã nghĩ chỉ viết đến 100 thôi (ít nhất là được 20 chap rồi, trước giờ mình chưa từng viết fic nào dài quá 15 chap hết 😂), ai mà ngờ đi được hơn nửa đường rồi mà vẫn chưa ra đâu với đâu =)))))))) cái tội viết lung ta lung tung quá nhiều 🙄
hi vọng toy có thể lết đến cho đến khi end fic... 😒😒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro