Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12. Tình địch (?) gặp nhau

- Ảnh do bạn cloud1194x gửi cho mình, nguyên văn như lời bạn nói thì "gửi hình một con mèo siêu cute như au tả Chọng" >w< Cảm ơn bạn rất nhiều nha <3

.

46. Ngày, tháng, năm,

Tối qua đang nằm ngủ mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng meow meow bên ngoài phòng khách. Chả hiểu sao nửa đêm rồi mà thằng bé kia không ngủ, còn kêu loạn cái gì? Mình lò dò ra xem thì hết cả hồn, nhóc con nằm co người trên sàn nhà lạnh băng, mặt đỏ bừng, kêu meow meow vài tiếng yếu ớt.

Đưa cậu nhóc lên giường, lại lấy khăn đắp trán, lau mồ hôi. Mình không dám cho cậu nhóc uống thuốc, ai biết được yêu quái có uống được thuốc tây như con người không cơ chứ?

Muốn để cậu nhóc biến thành mèo rồi đưa đi chỗ bác sĩ thú ý, nhưng lại nghĩ cũng thấy không ổn. Chưa kể giờ này cục lông nhỏ sốt đến mơ hồ rồi, mặt đỏ phừng phừng như mặt trời nhỏ, mày nhíu hết vào một chỗ, thỉnh thoảng lại nức nở meow một tiếng nhỏ xíu.

Haiz, cục lông nhỏ cái gì, cục nợ nhỏ mới đúng...

.

47. Ngày, tháng, năm,

Xin nghỉ ở nhà một ngày với nhóc con Trọng này, may mà cả đêm qua nhiệt độ dần giảm xuống, sáng nay thì lại trở về 37 độ như người bình thường rồi. Thức trắng một đêm làm hai mắt mình díp hết lại với nhau, thế là leo lên giường ngủ bù.

Chả hiểu sao trước khi ngủ đã phải lôi một cái chăn khác trong tủ ra, hai người thì mỗi người một cái chăn riêng đắp rồi, thế mà lúc tỉnh dậy lại chui vào cùng một chăn. Nhóc con kia một tay ôm tay mình, một tay vắt trước ngực mình, chân cũng quặp lấy chân mình, không khóc gì bạch tuộc, tóm lại có thể ôm chỗ nào thì ôm chỗ đó, không có một khe hở. Thảo nào lúc nãy lại mơ rơi xuống nước không thở nổi.

Mình: "..."

Được rồi, cục lông nhỏ vẫn chỉ là một cục lông nhỏ thôi mà.

.

[...]

.

Tiến Dũng nhẹ nhàng nhấc tay nhấc chân của người nào đó ra, lại sờ sờ trán bạn mèo nhà mình. Hết sốt rồi, anh thở phào nhẹ nhõm. Đình Trọng vẫn ngủ ngon lành, nom cái dáng vẫn như đang ôm một ai đó làm Tiến Dũng buồn cười, thế là lấy cái gối của mình thế vào cho nhóc con này ôm.

Anh đang đánh răng trong phòng tắm thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Vẫn ngậm cái bàn chải trong miệng, anh lao ra bằng tốc độ ánh sáng để bắt máy trước khi nhóc con tỉnh dậy vì tiếng động lạ.

"Alo, gọi gì?"

"Bạn hiền à, hôm nay tao đi gặp đối tác ở chỗ gần công ti mày, lâu quá không gặp nên nhớ. Đi ăn trưa không? Mà giọng mày làm sao đấy?"

Cái giọng hớn hở của thằng bạn nối khố Trần Hữu Đông Triều vang lên, Tiến Dũng cũng kệ, để điện thoại ở đó, còn mình thì nhởn nhơ đánh nốt răng, lại súc miệng sạch sẽ, lau mặt xong xuôi mới cầm điện thoại lên. Thằng bên kia vẫn cứ đang ê ê a a hỏi có chuyện gì.

"Hôm nay tao không đi làm, nghỉ ở nhà."

"Sao tự nhiên lại nghỉ? Ốm à?"

Tiến Dũng tự nhiên lại nghĩ đến, Đông Triều vẫn không hề biết đến sự tồn tại của Đình Trọng. Thằng này chỉ biết mỗi Pox thôi, còn "cậu em hờ" từ dưới quê lên này thì anh chưa từng nhắc đến. Mặc dù anh không biết Đình Trọng sẽ ở đây bao lâu, anh cũng chưa bao giờ nghĩ xem tương lai của họ sẽ như thế nào, nhưng một ngày là một ngày, ít nhất Tiến Dũng không hề có suy nghĩ sẽ bỏ mặc hay đuổi cục lông nhỏ này đi. Chỉ cần cậu ấy nguyện ý ở lại nơi này, cùng với anh, thì đến lúc đó anh vẫn sẽ chăm sóc cho cậu ấy, chịu trách nhiệm với cậu ấy.

Dù rằng từ "chịu trách nhiệm" này nghe có gì đó hơi sai sai...

Lắc lắc đầu để rũ bỏ hết những suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi, Tiến Dũng nghĩ cũng cần giới thiệu hai người này quen biết với nhau. Trần Hữu Đông Triều là bạn nối khố của anh, thường xuyên tập kích nhà anh chơi là chuyện thường ngày, nhỡ có hôm nào đó đến đây lại thấy nhóc con này, lúc đó mới nói cũng khó.

"Không phải tao, là em họ tao."

"What? Em họ, em họ nào cơ?!"

.

Từ ngày Đình Trọng còn là mèo thì Trần Hữu Đông Triều và Pox đã không hợp tính nhau rồi, nhưng nhìn cảnh hai con người này mắt to trừng mắt nhỏ ngồi trên sopha trong phòng khách, Tiến Dũng lại thấy buồn cười. Chưa kể trên trán Trọng còn dính một một miếng dán hạ nhiệt sáng nay mới thay chưa bỏ xuống nữa chứ.

"Nhìn đủ chưa? Vào ăn cơm đi."

Chịu hết nổi cảnh tượng kì dị kia, Tiến Dũng đành cất tiếng gọi. Anh bày ra trước mặt Trọng một bát cháo, dù sao nhóc con cũng mới ốm dậy.

Trần Hữu Đông Triều trong miệng vẫn ngậm một miếng khoai tây xào, trợn mắt nhìn cảnh tượng thằng bạn mình quen từ ngày còn mặc bỉm đang dịu dàng giúp thằng oắt con kia lau tay, lại dặn dò ăn cẩn thận không bị nóng, chỉ thiếu điều đút cháo luôn cho nữa thôi. Chuyện quái quỷ gì vậy? Nếu không phải Bùi Tiến Dũng đã rào trước đón sau rằng đây là đứa em họ mới vớt từ quê lên, đầu óc lại còn có tí vấn đề thì hẳn Đông Triều đã chắc mẩm rằng đây là tổ tông tám đời ông bạn mình vừa rước về để thờ ấy chứ. Hơn nữa anh và thằng nhãi này chưa từng gặp nhau bao giờ, thế mà từ lúc bước vào căn nhà này, nó cứ dùng ánh mắt như nhìn kẻ địch để nhìn anh như thế là sao??

Thế nhưng điều quan trọng nhất là...

"Dũng à, tao nói này..." Trần Hữu Đông Triều chậm rãi nhai miếng khoai tây trong miệng, "... Là anh em bao nhiêu năm nay, mày phải biết là tao luôn ủng hộ mày dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tất nhiên tao không hi vọng mày đi lên con đường khác với mọi người, nhưng chuyện tình cảm mà, ai cũng không đoán trước được. Nếu như mày cần giúp đỡ chỗ hai bác, tao cũng sẵn lòng giúp. Vậy mà mày nỡ lòng nào giấu tao..."

"... Mày nói cái quỷ gì đấy?"

"Nói thật đi, thằng oắt này không phải em họ em hòe gì của mày hết đúng không?"

"..."

"Dũng à, tao không kì thị mày, à không trước giờ tao vẫn không kì thị gay mà..."

"..."

"Yêu ai thì cứ nói, anh em có gì phải giấu?"

"..."

Bàn tay đang cầm đũa của Bùi Tiến Dũng run lên một cái, miếng khoai tây rơi cái bộp xuống bàn.

.

[...]

.

48. Ngày, tháng, năm,

"Mày lại bảo tao nói điêu đi, mày có biết ánh mắt mày nhìn thằng bé kia... Chậc, hận không thể dính vào trên người nó ấy chứ! Mày đừng giở bài em họ gì gì với tao, tao lại không biết tám đời tổ tông nhà mày chắc? Em họ này nhà mày có bắn đại bác cũng không tới, chưa kể mày lại còn săn sóc người ta như thế. Mày lừa ai chứ lừa thế nào được tao?!"

Mình cứ nghĩ đi nghĩ lại về những lời thằng Triều nói.

Thật sự như vậy sao?

Thật sự... rõ ràng như vậy sao?

.

49. Ngày, tháng, năm,

Cục lông nhỏ bị ốm, ngủ trên giường mình hai đêm liền không chịu về lại ổ mèo cũ nữa. Mình hết cách, đêm thứ ba chạy ra ngoài sopha ngủ, sáng dậy cả người đau nhức. Đêm thứ tư vẫn đóng đô ở trên ghế sopha, nửa đêm tỉnh dậy thấy nhóc mèo nằm lăn lóc bên cạnh chân ghế.

Thật sự là không có cách gì mà.

Vì sao đêm nào trước khi đi ngủ cũng là hai người hai chăn hai gối, hôm sau lại trở thành hai người một chăn mình vẫn nằm trên gối cũ còn nhóc con Đình Trọng này gối lên tay mình?

.

50. Ngày, tháng, năm,

Hôm nay dẫn cục lông nhỏ đi siêu thị mua thức ăn, nhóc con hận không thể bê tất cả chỗ cá ở đó về nhà. Mình nhận ra từ ngày nuôi một "yêu tinh mèo" như này, tủ lạnh nhà mình lúc này cũng có đầy cá, hơn nữa mình đã thông thạo 101 cách chế biến các loại cá rồi.

Mình kể chuyện này cho thằng Triều nghe, nó chắt lưỡi bảo, "Sức mạnh của tình yêu đấy."

Mình nói với Triều nhóc con và mình không phải người yêu, không hiểu vì sao nó dùng ánh mắt khinh bỉ cực độ để nhìn mình suốt năm phút.

Thế giới này đúng là khó hiểu.

.

.

---

.

.

hic hic thích bạn Triều quéeee có ai bị thích bạn Triều như tui hơm =)) à quên mình không giỏi đặt tên nên hãy kệ cái tên chap đi nha, đặt bừa đó =))

chúc mừng chiến thắng của các anh tôi hôm qua nha XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro