Chapter 11. Bắt đầu
"Em tên là Trọng đúng không? Dũng đã nói với anh về trạng thái sức khỏe của em rồi. Ở trong quán cứ đội mũ cũng được, không sao, anh sẽ nói với mọi người. Để anh hướng dẫn em những việc cơ bản, đừng lo lắng quá."
Tuấn Anh mỉm cười nhìn cậu bé đang tròn mắt nhìn khắp quán cafe của anh. Trước đó anh cũng không có ý định nhận một cậu trai có tư duy như một đứa nhóc, hơn nữa còn có vấn đề về sức khỏe này vào làm, nhưng cục lông nhỏ này vừa được dẫn xuống gặp anh đã nhảy bổ vào ôm Tuấn Anh như thể xa cách lâu ngày mới gặp, lại còn cứ cười hì hì toét miệng nhìn anh, làm Tuấn Anh đột nhiên nhớ tới con mèo nhỏ tên Pox kia. Lâu lắm rồi không nhìn thấy nó, lần trước nó đi lạc, thấy bảo đã tìm được rồi nhưng lại bị chủ nhân đưa cho người khác nuôi vì bận quá. Không hiểu sao Tuấn Anh cứ có cảm giác Đình Trọng có gì đó rất giống Pox, lại thêm mấy lời nài nỉ chân thành của anh bạn cùng tòa nhà, cộng thêm lời thề thốt sẽ chịu mọi trách nhiệm cho những hành động của Trọng, cuối cùng Tuấn Anh vẫn thỏa hiệp.
Trong quán cà phê của Tuấn Anh còn một cậu bạn nữa tên là Văn Toàn. Văn Toàn rất thích người bạn mới đến, không phiền không chán mà giúp Đình Trọng phân biệt các loại đồ uống, lại giúp Đình Trọng học mấy câu nói đơn giản kiểu như "Quý khách muốn dùng gì ạ?", "Đồ uống của quý khách đây ạ!",...
Cứ như vậy, cuộc sống đi làm của cục lông nhỏ chính thức bắt đầu.
.
[...]
.
41. Ngày, tháng, năm,
Hóa ra bia thực sự có tác dụng tốt như vậy.
Hôm chủ nhật đi làm, Trọng bị cậu bạn nhân viên cùng quán kia cho uống thử bia trứng, ai ngờ mới được một ly đã gục, phải gọi mình đến đón. Cõng nhóc con về nhà, vừa tháo mũ ra đã không thấy tai đâu nữa.
Biết vậy mình đã nốc bia cho nhóc con này từ tám trăm năm trước rồi.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhóc dễ say như thế này, sau này nhỡ bị ai lừa cho một ngụm đã lăn ra thì phải làm sao? Lần trước đã dặn là không được uống bia nữa rồi vẫn còn chưa chừa, đúng là cục lông nhỏ dù biến thành người rồi vẫn khiến người ta phải đau đầu.
.
42. Ngày, tháng, năm,
Mình nhận ra để Trọng đi làm là quyết định đúng đắn nhất từ lúc gặp nhóc đến giờ.
Nói đã lưu loát hơn nhiều, biết sử dụng đồ vật cũng nhiều hơn, quen được nhiều bạn hơn, cũng biết cách ứng xử với những người xung quanh hơn. Cảm giác cậu ấy càng ngày càng hòa nhập vào cuộc sống con người tốt hơn.
Hôm nay mình hỏi cậu ấy, "Trước kia em sống ở đâu?"
"Ở một nơi rất xa. <( ̄︶ ̄)>"
Nói cũng như không...
"Xa là ở đâu? Rừng? Núi? Biển? Nông thôn? Thành phố?"
"Trong rừng, trên núi? (・・ )"
"Em sống cùng với anh trai phải không?"
"Anh trai! \(≧▽≦)/"
"Hiện giờ anh trai em đang ở đâu? Em có biết không?"
"... o(〒﹏〒)o"
Được rồi, được rồi, không biết thì thôi...
"Sao em lại chạy xuống núi?"
"Anh trai đi chơi, em cũng đi chơi. \٩(๑'^'๑)۶/"
"..."
Trong nỗ lực tìm hiểu quá khứ của cục lông nhỏ, thất bại lần thứ n.
.
43. Ngày, tháng, năm,
Lại nói, tự nhiên nhớ đến ngày đầu tiên mình gặp Pox. Phải rồi, lúc ấy mình vẫn còn đang trọ ở nhà trọ cũ.
Cục lông nhỏ nói rằng anh trai nhóc đi chơi nên nhóc cũng đi chơi theo. Thật không hiểu nổi kiểu đi chơi này là thế nào. Hôm ấy, lúc mình bắt gặp Pox, thì nhóc con này đang đánh nhau với một con mèo hoang khác vì một miếng cá. Trời lại mưa, cả người ướt nhẹp, chân trước bị thương, thế mà cuối cùng vẫn đánh thắng con mèo hoang kia.
Chả hiểu lúc ấy quỷ xui thần khiến thế nào mình lại cầm ô đứng đó như thằng ngốc mà xem hai con mèo đánh nhau.
Vốn dĩ xem xong rồi, đi về được rồi, thế mà đi được hai bước lại thấy cục lông ướt kia, trong miệng ngậm một miếng cá, chân trước lê lê đi theo mình.
Không, nói đúng hơn là đi theo túi cá trong tay mình.
Một mèo một người cứ thế đi về nhà. Trước khi vào nhà mình chịu hết nổi ánh mắt chăm chú của nó, thế là đặt một con cá ngay ngoài cửa. Ai ngờ được lúc đi vứt rác trước khi ngủ, lại thấy nhóc con kia vẫn đang ngồi ngay trước cửa như một vị thần, trong miệng vẫn ngậm miếng cá cũ của nó, còn con cá mình cho nó thì cứ để nguyên ở đó.
Hôm đó trời mưa rất to, nước tràn vào làm úng não, thế nên cuối cùng mình đã bế con mèo nhỏ đó vào nhà.
.
44. Ngày, tháng, năm,
Hôm nay Trọng mang về một cốc cà phê, bảo là mới được dạy cách pha cà phê, muốn mang về cho mình uống đầu tiên.
Mình nhìn cốc cà phê đen ngòm, lại còn tỏa ra một mùi hương hết sức kì quái đó...
Mình vốn đã ĐỊNH từ chối.
...
Bụng mình vẫn đau quá, mai có cần phải phải đi khám không nhỉ?
...
Thực sự, mình đã định từ chối thật mà...
Chỉ có điều, đứng trước khuôn mặt ngây thơ vô số tội đó, mình...
Hôm nay không mưa, não cũng không úng nước, nhưng mình thực sự đã uống cốc cà phê ấy. Sau từng đó thời gian, mình vẫn không hiểu được thế lực siêu nhiên nào đã lôi thằng nhãi này đến trước mặt mình và mình vẫn cứ không thể từ chối nó như ngày đầu tiên gặp mặt?
.
45. Ngày, tháng, năm,
Cục lông nhỏ bị ốm rồi, phải làm sao đây?
.
.
---
.
.
a/n: mình sử dụng icon cho Chọng khi nói chuyện vì mình thích thế, còn các cậu thích hay không thì... mình cũng chịu =))
long time no see haha...
gửi ngàn lần xin nhỗi đến các babe vẫn đang đợi truyện này của mình... sau khi đi quân sự về thì đào hố mới high quá nên bỏ bê các đồng chí khác, cơ mà hố thì sẽ không bỏ, kiểu gì cũng lấp thôi, mỗi tội không biết đến bao giờ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro