Pain!
Hôm nay tiết trời tương đối là dễ chịu, có gió nhẹ, từng áng mây theo đó mà cũng bồng bềnh trôi dạt. Loại thời tiết này đáng lý ra sẽ khiến cho tâm tình của ta có phần tốt lên không ít nhưng tôi vẫn không hiểu sao bản thân lại khó chịu đến vậy. Ngẫm nghĩ một hồi lâu tôi có phần mơ hồ tìm ra nguyên nhân, chắc là do chiếc ghế sofa này quá cũ rồi ngồi cũng không còn cảm giác êm ái nữa. Vài người bạn đến chơi có gợi ý tôi mua cái mới còn nói sẽ cho tôi một ít tiền để mua. Không phải là tôi không có tiền để mua. Đến từng tuổi này vấn đề về tiền bạc đối với tôi đã không đáng quan tâm nữa, nguyên nhân đến bây giờ tôi vẫn chưa đổi bộ ghế khác chỉ là do lười. Tôi lười phải đưa ra quyết định nào là màu sắc, kiểu dáng rồi còn phải xem là nó có hợp với không gian nhà hay không quả thật là rất đau đầu những việc này ngày trước đều là do anh thay tôi làm.
Anh ít nói, gương mặt có phần nghiêm nghị còn toát lên vẻ hơi khó chịu. Tôi nhiều lần cảm khán với anh rằng may mắn khi nét mặt đó là trên gương mặt anh tú của anh chứ không thì cũng chả có ai thèm nhìn đến anh. Anh lại bảo với tôi là chỉ cần tôi nhìn là được anh không quan tâm người khác có thèm nhìn đến hay không. Khi đấy tôi thật muốn chụp vài tấm hình đăng facebook cho cả thế giới thấy được bộ mặt nũng nịu đó nhắm chừng còn có thể được cho vào di sản văn hoá gì đó. Anh hiểu tôi, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi và còn rất thích dùng tay làm đủ trò trên gương mặt tôi. Thế nhưng anh có thương tôi không?
Thời niên thiếu, khoảng thời gian đẹp nhất một đời người tôi may mắn gặp được anh lại còn được anh trao cho cả một khoảng trời hạnh phúc, một dư vị ngọt ngào nhưng tiếc thay đến cuối cùng lại hoá thương đau. Nhưng tôi không trách anh. Anh bảo rằng anh muốn làm một người bình thường, muốn có một cuộc sống theo luân thường đạo lý và hơn hết là chúng tôi không có tương lai. Có trách, có hận thì tôi cũng chỉ có thể trách cái xã hội khắc nghiệt này, hận những con người dè biểu ngoài kia. Sao nọ lại nhẫn tâm đến vậy. Chúng tôi đâu có làm gì sai chỉ đơn giản là thích nhau thôi mà.
Tôi loay hoay mãi mới tìm ra bộ vest đen. Trước kia tôi với anh phải mất cả ngày để tìm được nơi bán ưng ý. Anh bảo là anh mua để ngày chúng ta hạnh phúc nhất sẽ cùng mặc. Đúng là gạt người, ngày đó chỉ có anh vui, anh hạnh phúc chứ tôi thì không. Đôi mắt tôi sưng tấy mất mấy ngày mới có thể bình thường trở lại thì hỏi xem là đã đủ hạnh phúc chưa. Nhưng bộ vest đó quả thật là hợp với anh, cùng với nụ cười ánh lên vẻ hạnh phúc khiến cho không ít lời cảm thái được thốt lên "đẹp đôi quá".
Tôi định là sẽ không bao giờ mặc và cũng không có cơ hội để mặc bộ vest này. Nhưng hôm nay tôi phải đi ăn cưới một người bạn thân ở một nơi sang trọng nên không còn lựa chọn nào khác, tôi cũng không có bộ vest thứ hai để giải thoát bản thân khỏi mớ tâm tình hỗn độn.
Biết chắc là sẽ có anh, tôi chỉ cầu mong rằng đừng chạm mắt nhau. Tôi không biết nên bày ra bộ mặt gì cũng không biết nên cười hay là lơ đi. Loại tình cảnh này tôi thật sự là không liệu được. Ngồi cách anh hai bàn nhưng tôi vẫn mơ hồ nhìn ra được anh vẫn vậy chỉ là trên mắt đã có những vết nhăn do thời gian, đến bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ được cô ấy, một người phụ nữ xinh đẹp gương mặt đầy khí phúc hậu và đặc biệt cô ấy có thể sinh con cho anh. Một cậu nhóc với quả tóc ngố đang ngồi giữa hai người đoán chừng quả tóc đó là anh cắt, ngố không chịu được. Khi trước anh vẫn luôn ôm tôi từ phía sau mà thổi vào tai những lời ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm anh bảo để anh cắt tóc cho em, thật sự loại đãi ngộ này tôi không dám nhận đến bây giờ tôi mới thầm tán thưởng bản thân khi ấy tôi vẫn có được một việc sáng suốt.
Khi tôi đang đứng ở một góc cố để bản thân hoà vào không khí sôi động của bữa tiệc nhằm tránh đi những tâm tình đang dần trở nên nghẹn thắt trong người, dù gì đây cũng là ngày vui của bạn mình không thể để bản thân mất vui được. Thì đâu đó có một cái bóng nhỏ lao sầm vào chân tôi loạng choạng một lúc mới đưa mắt nhìn xuống. Tôi còn chưa bày ra nét mặt gì mà thằng bé rưng nước mắt gương mặt đã hiện lên một tầng biểu tình cầu khẩn. Chắc là anh đã dạy nó rất nghiêm khắc. Tôi đưa tay xoa lấy quả tóc ngố đấy rồi quay mặt đi, thằng bé nhìn tôi một hồi lâu cũng cúi nhẹ đầu rồi chạy đi mất.
Cả buổi tiệc tôi lướt mắt nhìn anh rất nhiều. Một loại cảm giác gì đó nói với tôi rằng anh cũng nhìn tôi nhưng quả thật tôi không dám quay sang để nhìn xem ánh mắt đấy là đang mang loại cảm xúc gì, có một chút gì thương xót cho tôi không.
Cố cũng cố không nỗi nữa, âm thanh ồn ào của bữa tiệc cũng sắp biến thành cái búa to mà bổ lấy não tôi. Tôi mở cửa bước ra ngoài, hành lang có ánh đèn vàng nhạt được bày trí nhiều thứ cổ điển làm tôn lên vẻ sang trọng. Nhìn từ xa xa tôi thấy một cậu nhỏ đang đứng ngắm nghía một cái hộp nhạc được trưng bày, tôi khẽ bước đến khi cậu bé đó định đưa tay lên để chạm vào cho thoả tính tò mò. Tôi mới bảo:
-Không khéo bố cháu phải đền đấy.
Cậu bé có chút giật mình thu tay về mà quay sang ngước mắt nhìn tôi rồi gấp gáp đáp lời.
-Con chỉ muốn biết nó hoạt động ra sao thôi ạ.
-Cơ bản là đã không hoạt động được nữa rồi, chỉ để trang trí mà con nít tò mò một tí cũng tốt vả lại bố cháu rất nhiều tiền mà.
Thằng bé gương mặt có chút mơ hồ nhìn tôi hồi lâu rồi cất giọng hỏi.
-Chú biết bố của con ạ?
-Chú biết.
Thằng bé chỉ khẽ gật đầu không nói trên gương mặt bày ra vẻ lo lắng.
-Nhưng chú không mách với ba cháu đâu. Chú hứa đấy.
Thằng bé nhìn tôi cười đôi mắt ánh lên một lòng tin mãnh liệt như tôi ngày ấy, ngày mà tôi nhìn thấy anh và tin rằng mọi thứ sẽ là mãi mãi.
-Chú ơi làm sao để người ta thích mình vậy chú?
Tôi choáng một lúc lâu mới có thể mơ hồ hình dung được những thanh âm vừa nghe, tôi cười mĩm nhìn nó mà đáp.
- Con biết thích là gì không mà lại hỏi?
Giọng nói mang hết thảy sự hồi nhiên pha lẫn một chút tinh nghịch mà đáp lời tôi.
-Là muốn được chơi cùng bạn đấy và còn muốn cho bạn đấy chơi chung đồ chơi với mình đúng không chú?
-Đúng rồi đấy.
Tôi quỳ một chân xuống ngang tầm mắt với nó mà đưa tay khẽ xoa đầu rồi dùng hết giọng điệu dễ chịu nhất để cất giọng.
-Thế sao lại muốn hỏi chú câu đó?
-Con không dám hỏi ba mẹ.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ nên đáp lời thế nào thì nó khẽ giọng nói tiếp, mơ hồ chất giọng có chút khẽ run.
-Bạn ấy nói là bạn ấy không thích chơi với con.
Tôi dùng hết vốn sống của mình mà suy nghĩ câu đáp lời nhưng quả thật tôi cũng chịu thua. Đến bản thân tôi còn không có được đáp án cho câu chuyện của mình thì sao có thể đưa ra được lời gì cho cậu nhóc này đây. Không lẽ tôi phải đi nói chắc tại mái tóc của con thì lại mang danh phỉ bán tay nghề người khác.
-Xin lỗi cháu nhé, chú cũng không biết phải làm sao thì người ta mới thích mình nữa.
Nó bĩu môi nhìn tôi mà nói lại, giọng nói pha lẫn chút dỗi hờn.
-Chú đừng gạt cháu, ba cháu cứ nhìn chú mãi chú có cách mà chú chỉ cháu đi, cháu năng nỉ chú.
Lời ấy nói ra tựa như con dao cùn đâm thẳng tim tôi hơi thở tôi khó khăn đến lạ. Loại cảm giác này từ ngày anh đi tôi đã trải qua vô số lần nhưng vẫn là không quen nỗi. Tôi khẽ giọng đáp.
-Chú nói thật chú không biết.
Đôi mắt nó ánh lên vẽ buồn rầu thất vọng nhưng tôi cũng không đặt nặng tâm. Con nít ngủ một đêm là quên hết câu này là ngày trước anh hay nói với tôi mỗi khi tôi nằm trong vòng tay anh, nó tựa như một lời an ủi hay một lời khen về khả năng làm chủ cảm xúc của tôi. Sau một ngày có nhiều chuyện buồn tôi ngủ một giấc ngày mai có thể bình thường trở lại, đầu óc thẳng thắng mà xoá bỏ đi hết thảy mọi chuyện. Nhưng tôi ngủ cũng đã ngủ rất nhiều qua tận mấy năm trời vẫn không thể nào xoá được anh. Anh tựa như một hình xăm dù cho có xoá được đi nữa vẫn để lại sẹo.
Đoán chừng cũng sắp tàn tiệc tôi nhìn vào mắt nó giọng điệu ôn nhu mà nói:
-Bạn nhỏ này, lúc chú còn trẻ từng rất thích ba con đấy nhưng anh ấy bảo chúng ta không có tương lai nên chú mới để cho ba con đi tìm mẹ con nên bây giờ mới có đứa tiểu quỷ đáng yêu như nhóc đấy!
Nói ra lời này tôi không biết có phải hay không. Tôi cũng không biết tại sao mình lại nói chuyện này với một đứa trẻ nhưng khi này tôi như trút được nỗi lòng mang trên người. Tôi khẽ cười nhìn nó. Thằng bé còn chưa kịp đáp lời đã có thanh âm vang xa truyền đến như xé nát tâm tình tôi.
-Con chạy đi đâu đấy? Mau về thôi.
Thanh âm này vẫn vậy, vẫn mang một loại tư vị gì đó mà tôi mãi không thể nào quên được. Ngày ấy nó như một loại thuốc an thần có thể khiến tâm tình tôi dễ chịu đến lạ nhưng bây giờ lại tựa như một liều thuốc trợ tử nhẹ nhàng như lại khiến tim ngừng đập.
Thằng bé cúi đầu với tôi xong vội chạy đến ôm lấy chân anh, anh xoa đầu nó rồi chỉ về phía bên kia, cô ấy đang dang tay đón nó. Hình ảnh trước mắt mang hết thảy sự hạnh phúc của thế gian.
Tôi và anh nhìn nhau. Anh chần chừng nhưng rồi cũng bước đến cạnh tôi mà khẽ giọng nói.
-Lâu rồi không gặp em, em ốm đi nhiều.
Tôi khó khăn đáp lại, ngữ điệu có chút run.
-Anh cũng không khác gì lắm chỉ là có già đi.
Anh nhìn tôi cười không nói, do dự một lúc anh cất lời đầy ngập ngừng.
-Em vẫn một mình sao?
Tôi thật không hiểu câu này là đang mang loại tâm tư gì là đang lo cho tôi hay là đang cảm thấy có lỗi hay đại loại vô vàng ý nghĩa khác mà tôi thật tình là không nhìn thấu được. Giọng khẽ run có chút nghẹn chắc là nước mắt tôi rơi rồi, tôi nhỏ giọng nhìn anh đáp.
-Vâng...Em vẫn vậy.
Sắc mặt không thay đổi chỉ có mắt anh long lanh hơn. Anh khóc, giọt nước mắt đang lăn trên má anh là đang chất chứa nỗi niềm gì, tâm tư anh ra sao tôi đều không hiểu nỗi từ lúc anh bước đến cơ bản não tôi đã không còn được ổn định. Anh đưa tay lên chần chừng trong khoảng không bên tai tôi rồi lại đặt nhẹ lên vai.
-Kiếp này anh nợ em.
Nói rồi anh đưa tay vội lau đi nước mắt. Giọng điệu dần ổn định anh nhỏ giọng nói tiếp.
-Anh đi đây vợ con anh đang chờ.
Dứt lời anh ấy quay người bước mỗi lúc càng xa tôi. Anh ấy thật sự đã đi mất rồi, bước đi nhẹ nhàng như lại thô bạo dẫm đạp lên tim tôi, anh cứ thế bước đi ra khỏi cuộc đời tôi mà không một lần ngoảnh lại. Một cuộc đời tẻ nhạt.
" Kiếp này anh nợ em " câu nói ấy cứ mãi lẩn quẩn trong tâm trí tôi những năm tháng về sau. Nhưng quả thật nếu có kiếp sau tôi vẫn mong gặp lại anh cho dù kết cục có lặp lại đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn, còn nếu anh cho tôi tham lam mà mơ mộng thì tôi mong có thể nắm chặc lấy tay nhau trùng trùng cửu cửu mãi không rời.
End.
__________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Author: Pain
Một chút nỗi lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro