Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋4

Khi cả hai đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi sau chuyến bay dài đến đất nước hiện đại này, Dũng thì loay hoay trong phòng tắm trong khi Trọng đứng trước cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia.

May thay, cậu và anh được xếp vào căn phòng có view đẹp, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài thấp thoáng những tòa cao ốc to lớn đậm chất hiện đại, mà nhìn xuống bên dưới lại là những chiếc ô tô vội vã đi trên con đường dài mà cậu không hề thấy đích. Trùng hợp thời tiết hôm nay cũng thật đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây, nắng ấm lại dịu nhẹ len lỏi qua từng khe hở mà thả mình xuống khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.

Đang say mê và choáng ngợp trước vẻ đẹp nơi xứ người thì đột nhiên mắt cậu trở nên đau đớn, thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, đơn giản là vài hạt bụi vô tình bay vào mắt Trọng mà thôi.

Phản ứng đầu tiên và trước hết là dụi mắt, Trọng đưa tay xoa nhè nhẹ đôi mắt nhưng cũng chẳng khiến hạt bụi rơi đi mà càng khiến cậu trở nên khó chịu hơn. Cậu chớp chớp mắt, nước mắt sinh lý vì đau đớn chậm chạp đong đầy khóe mắt trước khi chảy xuống từng giọt.

Và nó vẫn chưa chịu rơi ra!

Bất đắc dĩ cậu phải lên tiếng cầu cứu người kia: "Bồ Dũng ơi, mau, ra đây nhanh lênnnn."

"Ơi, ra liền, chờ chút chờ chút." Tiếng Dũng vừa vọng ra từ nhà vệ sinh thì bóng dáng anh đã xuất hiện ngay lập tức, hớt ha hớt hải chạy lại.

"Làm sao đấy?"

Dũng thấy Trọng đang nhắm nhắm mở mở một bên mắt mà mặt nhăn mày nhó, tay thì cứ liên tục xoa xoa không thôi.

"Mau, lại thổi mắt cho em với, bụi vào mắt mà em xoa nãy giờ không chịu rơi ra này."

Dũng nghe vậy liền tiến lại gần, mặt áp sát vào cậu.

"Đâu, lấy tay ra anh xem nào." Nghe thấy giọng điệu dịu dàng của người nọ, Trọng mới bất giác chậm rãi thả tay xuống.

Ngay bây giờ, trước mặt anh là một Trần Đình Trọng khó chịu nhíu mày lại, hai mắt hồng lên vì xoa hơi quá sức, tròng mắt ngập nước, hai tay vì nghe thấy lời anh mà bối rối chẳng biết để ở đâu, ngứa nhưng lại chẳng thể làm gì được khiến cậu hơi bực mình, liên tục giục anh giúp cậu.

Dũng nhẹ tay xoa lên con mắt ngập nước đang nhíu lại. Trọng nào có biết hiện tại trong lòng anh đang trào dâng cuồn cuộn những luồng gió mạnh mẽ như muốn dập tan phòng tuyến cuối cùng của mình, cảnh tượng động lòng người này đánh sâu vào tiềm thức của Dũng khiến anh không thể không thở mạnh.

Hơi thở ấm nóng từ người kia lướt trên sóng mũi Trọng làm đôi tai ẩn ẩn lên màu đỏ, đồng thời cũng khiến cậu bắt đầu mơ mộng. Đến hiện tại cậu mới ý thức được rằng tư thế của hai người vô cùng mờ ám, mà chuyện sắp xảy ra lại càng mờ ám hơn nữa. Không hiểu sao cậu vừa ngượng ngùng mà cũng vừa thầm chờ mong chuyện chuẩn bị diễn ra.

Dũng đưa đôi môi có phần nứt nẻ đến gần mắt Trọng, thổi nhẹ. Hơi thở thổi ra từ miệng của anh nhà khiến mắt cậu hơi nhíu nhíu lại, tay Dũng vẫn không ngừng xoa lên mắt khiến cậu thoải mái đến mức rên hừ hừ.

Tiếng rên thoải mái khiến một kẻ đang đấu tranh tâm lý trong lòng trở nên giật mình, cũng vì thế mà tay ngừng xoa, anh chợt nhận ra mình có hơi mất kiểm soát nên phải lên tiếng nhằm xua đi sự xấu hổ của bản thân: "Đâu nào, đã hết chưa?"

Giọng dịu dàng như mật ngọt. Dỗ cậu, mà cứ như dỗ người yêu ấy, làm phần mềm mại nhất bên trong cơ thể cậu như được khẽ vồ lấy tạo nên cảm xúc nhộn nhạo trong lòng.

Thế là vô tình cậu cũng hạ thấp giọng, nói bằng giọng mũi trông như đang làm nũng với người yêu: "Ừm hết rồi. Nó cứ ngứa ngứa mắt ý."

Vẫn là khung cảnh ban nãy, những giọt nước mắt sinh lý đọng lại nơi khóe mắt người ấy, ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống lại vô tình làm cặp mắt trở nên lấp lánh và đáng yêu.

Vẫn là sự mất kiềm chế của Dũng, nhưng anh đã không còn kịp thời giữ nó lại, thứ cảm xúc lạ lùng nãy giờ mà anh không tài nào hiểu được khiến anh gan dạ hơn bao giờ hết. Và ngay lúc đó, khi cả hai bên vẫn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã hôn lên đôi mắt ấy.

Anh thích đôi mắt của đối phương, đặc biệt là mỗi khi đối mặt nhau, lúc đó mắt của người ấy cũng chỉ đong đầy hình bóng của bản thân anh. Khoảnh khắc đó như có gì nở rộ trong lòng, và anh chỉ muốn trong mắt người kia lúc nào cũng chỉ tồn tại hình bóng của mình mà thôi, không còn những kẻ dư thừa ngoài kia nữa. Anh không hiểu vì sao mình lại có những suy nghĩ này, nhưng lúc nào cũng vậy, vứt đó không nghĩ thêm, anh không muốn tìm hiểu về điều đó nữa.

Nhưng anh nào có hay, lúc nào đối phương cũng dùng chính đôi mắt mà anh yêu thích đấy để xem anh như cả thế giới của mình. Người ta hay bảo mắt của Trọng to tròn, mắt to là vì nó chứa cả thế giới mang tên Bùi Tiến Dũng bên trong đấy.

Trọng tuy hơi đỏ mặt nhưng cũng chẳng dám nghĩ sâu xa, chớp chớp mắt, tưởng anh vô tình chạm môi lên mắt mình mà thôi. Sau đó mới giải thích lý do vì sao xảy ra chuyện thế này.

"Khi nãy em mở cửa sổ ra ngắm cảnh thôi, thề luôn, chả hiểu kiểu gì tự nhiên mắt ngứa hết cả lên. Xoa mãi mà chẳng hết mới phải gọi bồ tới thổi cho em đấy." Trọng cười, ngây thơ kể lại sự việc.

Còn Dũng thì sao? Anh chỉ biết ậm ờ đáp lại cho qua chuyện mà trong lòng lại bối rối không hiểu được.

---

Thí dụ trước đó cả đội mới ăn mắm tôm thì sao trời, anh Tư thổi một cái chắc Ỉn xỉu ngang luôn quá =))))))))))) muốn viết dô để tấu hài ghê nhưng phải nhịn lại thoiii.

Vẫn như cũ, Trọng đã nhận ra mình thích bồ iu của mình nhưng Dũng có lẽ biết có lẽ chưa, nói thế là bởi vì anh chắc hẳn đã phần nào hiểu được tình cảm của mình dành cho Trọng nhưng lý trí lại ép anh không nên nghĩ về nó, và không nên hiểu nó nên anh cứ ngơ ngác, nửa hiểu nửa không mãi thế này đây. Giải thích xíu thôi cho mng hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro