8. Khoảnh khắc thanh xuân (2)
Anh Tiến Dũng đang cảm thấy bối rối.
Nói một cách thẳng thắn, anh không ngờ rằng cũng có ngày mình thích người khác, lại còn là một cậu nhóc. Chẳng hiểu sao mỗi lần thấy nó anh lại có cảm giác muốn che chở, mặc dù thằng nhỏ này trời sinh mạnh mẽ, hành vi có một chút hường phấn nhưng chả ai ăn hiếp được vì nó đanh đá ghê gớm, kể cả trên sân bóng lẫn ngoài đời.
Anh Tiến Dũng nhớ trận bóng đầu tiên hai người đá cùng nhau trên sân bóng sau trường, thằng nhỏ bị đội bạn phạm lỗi đến mức ngã lăn ra ôm chân lăn lóc. Anh Tiến Dũng còn đang vội chạy lại xem vì sợ "em crush" của mình có chuyện gì, định bụng dằn mặt cái đứa phạm lỗi kia một tí thì đã thấy bồ Trọng đứng lên và múc người ta luôn, chả cần dằn mặt nữa. Hê hê hê, vì lúc đó hai bên đang bận tranh cãi với trọng tài nên thằng nhóc nó múc thanh niên đội bạn chả ai thèm để ý ngoài anh đội trưởng khoa Vật lý, kể cũng tội, nhân chứng duy nhất lại là người bên phe cái thằng đầu đinh cục súc kia. Đm!
Kể từ hôm đó, anh Tiến Dũng dẹp luôn cái suy nghĩ sẽ bảo vệ em Trọng của ảnh khỏi những tổn thương từ đối thủ mà thay vào đó là bảo vệ ẻm khỏi những chiếc thẻ của trọng tài. Thật ra thằng nhóc nó hiền lành nổi tiếng trong khoa, chỉ liếc mấy bà bu quanh anh đội trưởng thôi, cơ mà trên sân thì không chắc. Chính cái sự lật mặt nhanh hơn cách chị bánh tráng nướng trước cổng trường thao tác với sản phẩm của chị ấy làm anh Tiến Dũng cảm thấy cậu nhóc này thật thú dzị.
Nhưng mà cái tình cảm này hình như có gì đó sai sai. Chỉ là anh không nỡ nhìn nó học hành hộc mặt lại bỏ ăn nên mới rủ em Trọng đi ăn bún đậu mắm tôm 8 lần một tuần, chỉ là mỗi khi nhìn nó tập tễnh sau mỗi trận bóng anh lại thấy xót, không nhịn được muốn cõng em ấy trên lưng, chỉ là mỗi ngày đi đến trường nhìn từng cú lườm của nó anh lại thấy đẹp hơn bất kỳ cô gái nào anh từng gặp, hoặc là, cái gương mặt hồ ly xinh xẻo ấy khiến anh chẳng mong muốn có bạn gái nữa. Đệt, mày điên rồi Dũng ơi!
~~~~
Một buổi chiều màu tím phủ ngập phía xa xa chân trời, trên sân bóng có hai người đang đứng cùng nhau.
"Bồ Trọng uống nước này, tí nữa tập xong anh đưa về nhé." - Lại là cái giọng nói đầy quan tâm ấy
"Khỏi, em tự về được mà. Làm như em là người yêu anh ấy."
"Ơ thế bé không muốn làm người yêu anh à?"
"Bé cái đmm nhà anh... ê mà khoan! Anh nói clgt?"
Thôi xong. Trái tim hồ ly kể từ khi bị cái người kia phản bội tưởng chừng đã khép lại hôm nay lại một lần nữa loạn nhịp vì một người con trai khác. Không lẽ mình thật sự may mắn đến mức thích vừa vặn một người cũng thích mình? Nếu đã thế, cho bản thân một lần hy vọng cũng chả mất mất gì ha! Giống như một khu vườn trở nên âm u lạnh lẽo sau cơn giông, ánh mặt trời mang tên Tiến Dũng này chính là tia sáng ấm áp nhất hồi sinh khu vườn ấy, khiến nó vì ánh nắng mà rực rỡ, mà tràn đầy hương vị đẹp đẽ hơn.
"Anh nói thật? Thật à?"
"Ừ, anh lúc nào chả nói thật. Người yêu anh có đầy nhé hê hê hê, chào mừng em trở thành thành viên thứ 21 trong dàn hậu cung của anh!"
"..."
Địt mẹ thằng điên thả thính bừa bãi làm người khác cũng đáp thính nhiệt tình, bây giờ lại hoá ra chỉ là một trò đùa! Tôi là trò đùa của anh à? Tự giễu bản thân một chút, người ta tốt với mình, người ta trêu đùa gọi mình là người yêu thì cứ tưởng đó là tình yêu, ha ha ha, thật ra người ta tốt với cả thế giới chứ chả riêng gì mình. Làm sao có thể trách người ta được khi mà đứa ảo tưởng là mình chứ, ngu ngốc mở lòng ra một cách vội vã chỉ để nhận lại sự tổn thương. Mình chính là đứa yêu mà không dùng một tí não nào đấy.
"Ờ ha ha, em cũng yêu bồ cơ mà." - Nhưng em chỉ thích mỗi anh, chỉ cười với mỗi anh thôi. Em không có phát thính lung tung như anh!
~~~
Thật ra câu nói lúc chiều của anh Dũng cũng không hoàn toàn là một câu nói đùa. Anh thật ra chẳng có hậu cung nào, thứ anh có chính là sự trốn tránh tình cảm của chính mình. Từ bé đã mang hy vọng của bố mẹ rằng sẽ làm rạng danh gia đình, bố mẹ ở quê làm lụng cực khổ chẳng phải đều cho mình những gì tốt nhất trên đời sao? Bây giờ lại bảo thích một đứa con trai, việc này lộ ra thì cơ hội tranh cái chức giảng viên năm tới cũng không còn, mà bố mẹ cũng sẽ chẳng được yên thân với hàng xóm láng giềng.
Anh có lỗi với trái tim, có lỗi với Trọng nhưng không làm sao chấp nhận được cái thứ tình cảm trái khoáy này. Nỗi thất vọng trong mắt em Trọng lúc chiều, nụ cười hạnh phúc của em ngưng đọng khi nghe anh bảo em chỉ là một trong rất nhiều "người yêu" của anh, anh biết hết. Xót em, thương em, nhưng anh lại quá hèn nhát, thậm chí đến câu xin lỗi anh cũng không dám tự mình nói với em.
~~~
Mấy ngày nay hai ông trung vệ của đội bóng khoa Vật lý như hất cùn, đá đấm chẳng đâu vào đâu. Chỉ tính số lần mắc sai lầm của hai tên này trong hai trận gần đây nhất đã nhiều hơn từ đầu mùa cộng lại. Quái! Rõ ràng hai đứa hoạt động độc lập vẫn ổn, vậy mà mỗi lần phối hợp lại như bán độ, chuyền bóng mà không thèm gọi tên hay nhìn nhau là như nào?
Đáng thương nhất là đối thủ của hai ông thần. Bình thường cái thằng mặt lườm lườm kia cục súc đã đủ mệt mỏi, hôm nay lại được ông đội trưởng phạm lỗi như lên thần là như nào. Ơ kìa, chỉ là giao hữu sinh viên, nhất mạnh caplocks SINH VIÊN chứ có phải Chung kết U23 châu Á đâu mà hai đứa bây làm ghê thế? Làm như tụi bây là hai thằng 04 với 21 trên đội ấy.
Anh Tiến Dũng thấy không ổn. Thứ nhất là đàn anh trong khoa, mỗi khi cần trao đổi dự án hay các vấn để chuyên môn thì hai người gặp nhau là không thể tránh khỏi, cứ cái không khí ngại ngùng như này thì trao đổi cái gì? Thứ hai là đồng đội trong đội bóng của khoa, hai đứa chơi gần nhau không hiểu ý nhau thì sớm muộn gì cũng bị đạp ra khỏi đội? Thứ ba là mối quan hệ không rõ ràng này, trốn tránh nó không làm anh cảm thấy thoải mái hơn mà ngược lại, tim anh cứ như có tảng đá đè nặng từng ngày. Phải đi nói rõ với em nó thôi, chả biết nói gì, hay là cứ khuyên em từ bỏ tình cảm với mình đi nhỉ?
~~~
Chiều hôm đó anh lại xuống sân đợi em crush xuống tập như những ngày hai người chưa bắt đầu cái bầu không khí ngại ngùng đó. Bao nhiêu ký ức hiện về, là mỗi lần em dỗi - anh dỗ, là những lần em trêu anh, trêu cả cái áo chim cò mà anh vẫn hằng yêu quý (anh đã vứt theo yêu cầu của em rồi), là những câu chuyện ngốc nghếch thường ngày giữa "đàn anh - đàn em", ừ, là tình bạn, tình anh em thôi, không hơn, và không thể hơn thế được.
Hôm nay thằng nhóc nó không ra sân sao? Chẳng phải mỗi buổi chiều nó đều thích ra đây tập luyện à? Hay là vì mình nên nó chẳng buồn ra đây nữa? Không, mấy đứa năm nhất chả bảo nó vẫn thích ra đây mà, chỉ là không tập mà ngồi làm mặt sầu thảm như nam phụ phim Hàn thôi.
Ngồi đợi sắp mọc rễ đến nơi vẫn chưa thấy em Chọng đâu, anh Tiến Dũng đành đi vào dãy phòng học tìm em. Trong giảng đường rộng lớn có một cậu nhóc đang ngồi gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Thằng này lại đi tăng ca à?
Do bị bố mẹ từ mặt nên mỗi tháng nếu không có chuyện gấp thằng nhóc cũng sẽ không mặt dày mà xin tiền. Toàn bộ chi phí sinh hoạt đều do cậu nhóc đi làm thêm. 2, 3 công việc cùng một lúc, so với sinh viên bình thường là quá vất vả, vậy mà cậu nhóc vẫn đậu vào trường này, còn có thời gian hoạt động ngoại khoá, quả nhiên ý chí không nhỏ. Chỉ là phải hy sinh giấc ngủ mỗi đêm thôi. Máy móc hoạt động quá nhiều cũng có ngày hết pin cạn dầu, thằng nhóc nó hành xác mình thì cũng có ngày ngã bệnh. Chả biết may mắn hay xui xẻo lại chính là hôm nay, trước mặt cái đứa đã cho cậu ăn thính fake, à không, là ăn bả chó. Đm!
"Bồ Trọng dậy anh cõng về nào."
Chả hiểu sao anh Dũng lại thấy đau lòng. Trán thì nóng hừng hực, gọi mãi không tỉnh, em của anh giấu hết tất cả mệt mỏi phía sau cái vẻ ngoài đanh đá đao thương bất nhập ấy, liệu em đã trải qua những gì chứ?
"Bồ cái đm nhà anh. Tránh ra em đi làm không lại trễ giờ!"
Em mệt lắm, thật sự rất mệt. Anh có biết hôm nay nghe anh bảo cõng em về em đã hạnh phúc đến mức nào không. Nhưng mà em nhận ra anh cõng em được hôm nay, ngày mai em khoẻ lại chúng ta sẽ trở về như trước, như pháo hoa chỉ sáng trong một khoảnh khắc rồi lại lụi tàn trong màn đêm u tịch. Anh làm ơn đi đi.
"Làm cái đéo! Em không thương anh thì cũng phải thương mình chứ! Giờ này ra đường đi đứng chả biết có phân biệt được đâu là lòng đường đâu là vỉa hè không mà còn đòi đi làm. Không nói nhiều, anh cõng em về!"
"Anh im đi! Anh chẳng hiểu gì về em mà cứ bắt em nhất nhất theo anh là thế nào? Anh có biết mỗi một lần anh quan tâm em như thế, em lại thắp lên một hy vọng để em ảo tưởng không? LÀ BỐ MÀY THÍCH CON TRAI, THÍCH CON TRAI ĐẤY! Địt mẹ thằng da đen mặt ngáo đi thả bả."
Sạc xong một trận thì em nó chạy ù đi mất. Anh Tiến Dũng vội đuổi theo, xui xẻo thế nào thằng nhóc chạy đến cầu thang thì lăn đùng ra ngất. Đệt, suýt thì có án mạng.
Anh Tiến Dũng nhanh chóng đỡ thằng nhóc lên vai rồi chạy như điên đến bệnh viện. Có khi nào nó dậy sẽ quên mất mình là ai luôn không? Có khi nào nó tỉnh dậy sẽ trở thành một thằng ngáo mất hết tiền đồ không? Có khi nào nó không tỉnh dậy luôn không?
1001 nỗi sợ đang nhảy vũ điệu cồng chiêng trong đầu anh Tiến Dũng. Chỉ trong lúc cấp bách, người ta mới nhận ra được tình cảm của mình. Cả người nóng hôi hổi của thằng nhóc trên lưng anh, những câu hỏi không một lời đáp lại, sự lạnh lẽo của phòng cấp cứu, chính trong lúc đó anh mới biết rằng mình sợ mất em như thế nào. Anh chợt biết rằng trong giây phút anh có thể mất em, như lúc này, tất cả những điều lo sợ về tình cảm sai trái chẳng còn lớn bằng em trong tim anh nữa. Chỉ cần em tỉnh lại, anh nhất định sẽ nói là anh cũng yêu em, là anh thương em, muốn em là của anh từ cái hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau kia. Rằng cuộc đời của em từ nay về sau, anh không dám chắc nó sẽ thuận lợi hay trải đầy hoa hồng hạnh phúc, nhưng vẫn sẽ luôn có anh cùng em vượt qua những điều đau khổ, vẫn sẽ có người che chở, và sẽ có người bù đắp hết những tổn thương đầu đời của em.
Anh cần em!
~~~
May mắn Đình Trọng chả bị gì quá nặng. Không ngáo, không mất trí, chỉ bị đanh đá với anh Tiến Dũng thôi.
"Anh bị rảnh à mà ngồi đây suốt thế? Không định về đi học chắc?"
"Ừm. Thế thôi anh về nhé, tí lại vào với em."
"Nhưng mà anh bỏ người anh yêu một mình ở đây à. Tên - thả -bả!"
"Ừ thật ra thầy không phải ngày nào cũng điểm danh!"
Ba chữ "tên thả bả" chính là tử huyệt của anh Dũng mà Đình Trọng phát hiện sáng nay sau khi cậu tỉnh dậy. Biết sao được, không phải vì cái bả chó của anh mà tôi mới khùng điên lên chạy xuống cầu thang không nhìn đường đó sao. Ba chữ này khiến người kia vừa xót lại vừa thấy có lỗi, thế nên sáng giờ lại chiều chuộng thằng nhóc kia hết mực đấy thôi. Tóm lại anh xong rồi anh Dũng.
~~
Tạm kết thúc phần truyện về quá khứ của hai bạn trẻ vậy. Cái xóm nhà lá sẽ quay lại sớm thôi nạ hihi. Cảm ơn mọi nguòi đã đọc ạ. Love youuuuuuuu❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro