Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Khoảnh khắc thanh xuân (1)

Một ngày nào đó, đại học nào đó, những năm ta chưa từng quen biết nhau.

Tuần sau sẽ diễn tra trận bóng đá giao lưu giữa các khoa của trường đại học để chào đón sinh viên mới đồng thời cũng là cơ hội tăng thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa các khối ở trường, vì thế hôm nay các khoa sẽ mở danh sách đăng ký để các tân sinh viên có thể gặp mặt tiền bối của mình và bắt đầu luyện tập.

Chàng sinh viên năm ba Tiến Dũng đang chạy đi chạy lại như con thoi để đăng ký cho đàn em khoa Vật lý của mình. Đây là lịt đờ, à nhầm leader, của nhiều hoạt động ngoại khoá như thế này và cũng là đội trưởng của đội bóng đá nam khoa Vật Lý nên hôm nay bận hộc mặt là điều quá bình thường luôn. Anh khá nổi tiếng ở trường nhờ truyền thuyết là sinh viên duy nhất chưa bao giờ rớt môn trong khoa, quả thật anh Tiến Dũng là người trong giấc mơ của rất nhiều cô gái, từ các em năm đầu đến các chị năm cuối.

Sau khi tốt nghiệp sẽ có những sinh viên xuất sắc được giữ lại để đào tạo làm giảng viên, các thầy trong khoa dự đoán Tiến Dũng sẽ có một suất như thế vào năm sau. Đối với sinh viên trong trường, anh chính là thần tượng. Đối với các giáo sư, anh chính là người kế nhiệm ưu tú nhất. Đối với bố mẹ, anh chính là tất cả niềm tin mà họ đặt vào. Hào quang rực rỡ nhất tựa như đang chiếu rọi vào chàng trai ấy, có thể đó là sự bù đắp cho những cố gắng mà anh đã bỏ ra trong ngần ấy năm để theo đuổi đam mê, tín ngưỡng của mình. Không phải ai theo đuổi thứ gì thì nhất định sẽ đạt được, nhưng anh Dũng may mắn gặt được quả ngọt từ chính công sức của mình.
Mỗi tội ảnh bị ế.

"Bố mẹ ở nhà còng lưng nuôi ăn học, yêu đương cái đéo gì?"

Ấy là mấy đứa xạo nó sẽ nói thế, còn anh Dũng ế là do cái gì anh cũng chả biết luôn. Nhiều khi cũng cô đơn trống vắng chiều nay lắm, nhưng biết làm sao được khi mà mặc dù đã gặp gỡ nhiều đối tượng, anh vẫn chẳng có cảm giác gì, đôi khi anh nhận thấy đám công thức giáo trình đồ sộ kia còn hấp dẫn hơn mấy người anh xem mắt. Chán!

Cơ mà hôm nay thì không, định mệnh đời anh xuất hiện rồi.

Á đù, thằng nhóc đứng bên kia đáng yêu vãi. Kể cả những đứa xung quanh tự hỏi cái thằng đầu đinh, mắt lườm lườm nhìn muốn vả cho vài phát ấy có gì đáng yêu thì người đứng đầu của bọn họ chả hiểu sao lại say như bị bỏ ngải. Sau khi xếp vị trí cho các sinh viên thành một chỗ với bảng tên khoa to oành oạch ở đầu hàng, anh Tiến Dũng quyết định lân la lại bắt chuyện với thằng nhóc. Nhưng mà bắt chuyện kiểu gì đây?

"Chào em. Em... ừm... em mới trúng tuyển khoa Vật lý à?" - hỏi xong mới thấy có gì đó sai sai. Thằng nhóc đứng trong hàng khoa Vật lý chẳng lẽ nó học khoa Tiếng Anh.

Thấy người trước mặt ấp úng lại có vẻ lơ tơ mơ, nhìn là biết chả phải dạng nghiêm túc gì lại hỏi một câu như thanh niên trẻ trâu cua gái, em trai năm nhất liền tặng một quả lườm cháy mặt cho người đối diện rồi nhẹ nhàng bảo "Không, tôi chỉ biết đọc và làm toán thôi."

Úi giời, mấy đứa giả ngu đi làm quen như anh quê tôi xích đầy, đừng có mà hòng lân la đến ông đây. Tôi xinh trai nhưng không dễ dãi nhé!

Cậu nhóc Đình Trọng vừa thi đỗ vào khoa Vật lý với số điểm cũng đường được. Khác với những đứa cùng tuổi được bố mẹ đưa đi nhận ký túc xá và đăng ký các thứ trong ngày đầu nhập học, cậu nhóc xinh xẻo lủi thủi mỗi một mình với hai vali như muốn cho cậu nhỏ bẹp dí.

Cậu nhỏ với làn da trắng trắng, gương mặt xinh xẻo cùng với cái hành vi ỏn a ỏn ẻn đã thu hút anh lịt đờ của khoa ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ở chỗ đăng ký đá bóng. Khoannnnnnnn! Nhưng cái người được miêu tả như con gái ấy lại thích đá bóng? Đùa!?

Thật ra cậu nhóc Đình Trọng này chính là chốt chặn được tín nhiệm nhất trong đội bóng trường cấp ba. Có nhìn thấy cái quyết liệt của cậu ta trên sân, người ta mới khẳng định được rằng có những đứa khi bình thường và khi nó sống với đam mê chính là hai con người khác nhau hoàn toàn.

Đình Trọng mạnh mẽ và độc lập, nhưng đồng thời cũng là đứa cô độc nhất thế gian. Năm 17 tuổi vì theo đuổi tình cảm với một anh lớp trên mà công khai với ba mẹ rằng bản thân chỉ có tình cảm với con trai, kết quả là bị từ mặt. Một năm sau cái người mà cậu nhóc chấp nhận đánh đổi tất cả để được ở bên cạnh rời xa cậu để tìm một chân trời mới tươi đẹp hơn thứ tình cảm ngày giấu đêm diếm này. Quay đầu lại đã chẳng còn gì để khóc nữa, không gia đình, không tình cảm, hoá ra một đứa nhóc năm nhất đại học đã qua bể dâu nhiều như thế, và cũng đã mất nhiều như thế. Đâm ra thằng nhóc có chút căm ghét cuộc đời, nhưng may là nó vẫn biết suy nghĩ cho tương lai.
~~

Sau hai giờ phơi dưới sân trường nắng như một lò quay nợn, bạn cầu thủ tương lai của khoa cũng đến được bàn đăng ký.
Đệt, sao lại là thằng cha đen thùi này? Anh ta là lịt đờ của khoa? Định mệnh ông trời bao giờ mới hết trêu bạn Ỉn khi mà thằng cha gạ gẫm lúc nãy là đội trưởng của đội bóng mà bạn đang đăng ký vào! ĐM!

~~
Định mệnh là thứ không thể chối cãi, cũng là thứ mà con người chúng ta mang ra chửi bới hàng ngày. Thế méo nào cái ông già gạ gẫm kia lại đá cùng vị trí với bạn Đình Trọng, và thế là mỗi ngày bạn đều được quan tâm bởi cái ông Tiến Dũng kia.

"Bồ Trọng ăn sáng chưa, mình đi ăn bún đậu mắm tôm nhé hihi!"
Mắm con mắt ông ấy! Tuần này ông nói câu đó 10 lần rồi đờ mờ!

"Bồ Trọng phải di chuyển như này, qua đây rồi phải thu bóng về như kia như nọ. Có gì thắc mắc thì anh em mình lại lôi nhau ra tập, đừng ngại nhé!"

"Bồ Trọng ngã có đau không? Anh cõng bồ về ký túc xá nhé? Thương quá đi mất nạ."
Cõng cái đệt mợ nhà ông! Lật có mỗi cái cổ chân mà ông định diễn cái màn ngôn tình hường phấn đó cho ai xem? Với cả, sao lại giống người trong quá khứ thế kia chứ.

"Bồ Trọng có bài nào không hiểu cứ hỏi anh nhé. Anh luôn đợi facetime với bồ nạ!"
Bất lực! Cạn ngôn! Tuần này thế mà tôi đã gọi cho ông 4-5 lần chỉ để có người nói chuyện. Thế nào tôi lại phụ thuộc vào cái tên đó như thế rồi?

Điều nực cười nhất trên đời chính là rõ ràng đối phương có quan tâm, có thả thính, nhưng rốt cuộc lại chỉ nhận được một câu trả lời "chỉ là tình bạn/anh em" . Đình Trọng từng trải qua điều này nên cậu có một chút nhạy cảm. Cái tên da đen mặt ngáo kia ơi, anh cứ quan tâm tôi thế này, nhỡ một ngày anh bảo anh chính là thẳng hơn cái sống mũi của tôi, rằng chúng ta sẽ là anh em tốt mãi mãi, làm sao tôi có thể thoát ra đây? Tôi yếu lắm rồi, tôi chịu những nỗi buồn nhiều lắm rồi, anh đáp xuống cuộc đời này chỉ là một phần trong nhiều nỗi buồn đó thôi sao?

À không, bạn nhỏ đáng yêu hình như sắp sa vào lưới thính của anh lịt đờ thật rồi, cảnh báo ở trên chả còn kịp nữa đâu.

--
Bên kia chiến tuyến, anh Dũng cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về thứ tình cảm đang len lỏi và dần dần mở rộng trong tim mình.







____________
Tạm kết thúc phần 1 của chuỗi chap ngược dòng nhật ký tôi có một người tôi thầm thương vậy.
Chả hiểu sao hôm nay lại có hứng update trong khi 3 ngày nữa là thi IELTS nhưng bạn lại chả chịu học bài. Em vừa khoá facebook vì cứ mở lên lại thấy những chuyện thị phi liên quan đến những người mình yêu quý, và một phần do những thanh niên thả thính bừa xong xách mông chạy với cái mác "bạn bè/anh em". Thật sự chán chường. :<

Và cuối cùng:
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ em dù em đọc lại thấy văn phong của mình như tát vào mặt giáo viên môn văn của mình ạ. Btw, truyện đã đạt được hơn 1k views, đó không phải là thành tích gì to tát nhưng em thật sự trân trọng vì đó là tình cảm mọi người dành cho không chỉ em mà còn là hai ông 0421. Trân trọng cảm ơn ạ! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro