Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Nơi Cuối Con Đường (End)

10 năm trôi qua nhanh như một con ch..., à không, như một cơn gió nhè nhẹ mùa thu. Cơn gió lặng lẽ thổi qua cuộc đời cả hai, mang theo cả những ký ức cùng dấu yêu một đời.

"Như cơn mơ, như cơn mưa
Thanh xuân như mưa rào thôi..."

Cả hai đã từng tưởng tượng ra 1001 cảm giác và hành vi khi gặp lại người kia. Là hạnh phúc vỡ oà, là cảm xúc khi tìm lại được một điều thân quen đã ngỡ như mất đi mãi mãi, là trách cứ định mệnh bạc bẽo, hay chỉ là im lặng mà ôm chặt lấy nhau?

Nhưng nào có. Hai đôi mắt vẫn đang dán chặt lên người đối diện, lòng cuồng quay bão tố trong hàng nghìn lời muốn nói cùng nhau, vậy mà cuối cùng chẳng biết nói gì để phá vỡ tầng băng im lặng, cũng là tầng băng đã bao bọc trái tim của mỗi người sau những tổn thương trong quá khứ. Dũng và Trọng một lúc lâu sau mới chầm chậm nhận ra rằng bình yên trong tim mỗi người đã về rồi, đã đứng trước mặt mình kia kìa.

Hoá ra mười năm ngỡ ngắn ngủi mà cũng đã dài như thế.

Quá lâu để biến một chàng sinh viên, một anh xe ôm "ngây ther ngu nger" trở thành một giảng viên trưởng thành, ánh mắt thâm trầm như đã đi qua rất nhiều chuyện đời chuyện người. Ừ thì da anh vẫn đen, nhưng đen kiểu cao sang quý phái.

Quá lâu để biến thằng nhóc hay lườm liếc, nét cười mang theo một chút nghịch ngợm trở thành tân giám đốc kỹ thuật của một công ty nước ngoài. Em giờ đây vẫn xinh xẻo như ngày đầu tiên anh gặp em, nhưng sao mắt em lại có nhiều tâm sự đến thế? Sao khí chất trưởng thành của em lại có thêm vài phần u buồn đến thế. Có chuyện gì, sao không kể cùng anh?

Hai người vẫn đứng nhìn trong thinh lặng, họ có nhiều chuyện để nói với nhau đó chứ, mỗi tội chẳng biết mở lời như thế nào và cũng không biết lấy tư cách gì để lên tiếng. Năm đó đến một lời chia tay cũng chẳng có, Đình Trọng cứ thế lẳng lặng rời đi, thế nên bây giờ bảo là người yêu thì quá sức khiên cưỡng mà nói người lạ nghe lại quá đỗi phũ phàng.

Anh Tiến Dũng từng ghét mình quá nhu nhược khi chẳng thể bảo vệ em khỏi những bóng ma tâm lý sau khi anh bị ăn giã và quên luôn Đình Trọng là thằng nào. Cũng chính anh từng quá ngu ngốc khi đã có đến hai lần cơ hội để bên em, vậy mà hoá ra anh chỉ yêu bằng lời nói, chưa một lần anh dũng cảm níu giữ em lại, chưa một lần anh khiến em có cảm giác an toàn trong chuyện tình của đôi ta.

Thôi thì liều vậy, anh Tiến Dũng quyết chẳng buông tay em Trọng thêm lần nào nữa. Anh bước lên nắm tay cậu rồi dắt đi về phía bãi xe mặc cho Đình Trọng cố gắng đẩy ra.

"Này! Chúng ta là gì của nhau mà nắm nắm níu níu như thật vậy? Hay anh say lại tưởng tôi là cô nào?"

"Trần Đình Trọng, nghe anh bảo. Anh chính là muốn nắm tay em đi, không phải chỉ đêm nay mà sẽ là suốt cuộc đời. Và anh không nhầm ai hết, là Đình Trọng, cậu sinh viên khoá dưới ở học viện X, là người quan tâm chăm sóc cho anh những ngày ở xóm trọ nhỏ kia, là người dù có mất trí nhớ hay không anh vẫn yêu như sinh mệnh. Như thế đã đủ là "gì" của nhau chưa?"

"Anh nhớ lại rồi?"

"Ờ đấy. Nhớ lại để yêu em đấy. Buồn thật, hoá ra mình nhớ lại đau đớn như thế mà người ta định phũ mình rồi đi luôn cơ. Con người bây giờ bạc bẽo với nhau quá."

"Anh nhớ lại thế anh không nhớ vì ai mà anh suýt mất tất cả à? Là em đấy, là em làm anh bị giã đấy. Còn muốn yêu em để bị úp sọt lần hai nữa thằng ngu?"

"Ba mươi mấy tuổi đầu, làm giám đốc rồi mà còn ăn nói kém thanh lịch ghê, không sợ anh cắt hợp đồng với công ti em à? Mà em từng yêu một thằng ngu đấy thôi hihi. Nhưng mà từ lúc anh nhận ra mình yêu em nhiều đến thế nào, anh đã biết em mới là cái sọt to nhất úp vào đời anh, những cái sọt khác úp bao nhiêu lần thì cũng chẳng đau bằng việc đánh mất em, thật đấy."

"Em có thể suy nghĩ lâu hơn một chút không?"

"Tất nhiên. Anh có cả cuộc đời để đợi em nghĩ xong mà." - ngập ngừng một lát, anh Dũng lại trầm tư một lát nữa, rồi anh lại ra chiều nghĩ ngợi sâu xa, dường như anh sắp nói một chuyện gì đó quan trọng lắm - "Nhưng mà đi ăn bún em ei, anh bao."

"Vãi cả tổ lái. Làm như em với anh còn thân thiết lắm vậy."

Mồm nói thế thôi nhưng trái tim Đình Trọng đã nhảy bum bum lên rồi. Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, cậu đã mong khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ dừng lại mãi mãi. Nhưng không, mười năm như thế mà lại có được nhau quá dễ dàng, cảm giác không tin tưởng cứ dần xâm nhập tâm trí của Đình Trọng.

Anh, nếu đây là giấc mơ, liệu sớm mai kia anh có lại xa em thêm lần nữa? Liệu sớm mai kia anh có lại quên em lần nữa? Hay liệu sớm mai kia em sẽ lại "chẳng-là-ai-cả" trong cuộc đời anh? Em sợ...

-

Anh Tiến Dũng xách Đình Trọng về xóm trọ năm xưa họ từng ở. Vẫn là nơi đó, vẫn là những con người đó, ề, mà sao sai vl sai thế này?

Đầu tiên là thằng Hậu nhà ông Huy thế mẹ nào lại đang nắm tay Hải con giời nhà Mạnh gắt đi trên đường như một cặp tình nhân? À không, tụi nó là một cặp thật sự. Lạy hồn hồi đấy thằng Hậu toàn gào mồm lên bảo "con thích mẫu người giống anh Hải", hoá ra nó nuôi tâm ma từ bé rồi à?

Tiếp đó là ông Trường Híp, chủ trọ cũ của anh Dũng. Ề? Ông chủ trưởng thành, luôn là điểm tựa, luôn đứng ra giải quyết các vụ rắc rối của mấy thanh niên trong xóm đâu mất mẹ rồi? Bây giờ chỉ còn ông chú trung niên đang mè nheo dỗi hờn với ông chú tóc dài như diễn viên JAV nhà mình. Đòi ăn tồm hay bất cứ điều gì vòi vĩnh không thành, chú Chường luôn có một cái skill là xụ mặt xuống như cún con rồi cọ cọ vào áo ông chú JAV. Chú ạ, cả cái xóm này, à đâu, cả cái thế giới Việt Nam này có duy nhất một người chấp nhận được cái trò nổi da gà đấy của ông thôi. Lại bảo hồi đấy ông còn đòi học skill đè người của anh Dũng, nhưng xem cái tình thế bây giờ thì mấy cái ông học năm đó vất mẹ ra khỏi đầu rồi còn đâu, dám chừng ông sẽ còn hỏi "đè là như nào?" nữa đấy.

Và thần kỳ hơn là nhà ông Huy có thêm người phụ việc? Okay phụ việc thì bình thường thôi nhưng cách ông cư xử với người ta mới đáng sợ kìa. Hic vẫn là ông chủ quán bún chửi ngày đấy, nhưng giờ bán bún hết chửi rồi. Một thế lực thần bí nào đó đã khiến bố thằng Hậu giờ đây biết dùng ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn người phụ việc? Lại biết hành động như lau mồ hôi và mỉm cười hiền lành. Thỉnh thoảng ông Huy còn quay ra dùng cái giọng thanh nhã trong vắt vốn thường để chửi bới mà quan tâm người ta, ừm, bình thường mấy cặp đôi trong phim ngàn tập đài truyền hình Vĩnh Long quan tâm nhau như nào thì hai ông đó y chang như thế. Vcl, mà thanh niên này nhìn giống chú thủ môn gì gì mới giải nghệ ghê. Khoan, ổng bảo giải nghệ đi lấy vợ...

điên cmnr!

Nhưng mà quả nhiên, người có tình sẽ về với nhau.

Sau khi tạm biệt mọi người trong xóm nhỏ, anh Dũng và Đình Trọng đang tản bộ chầm chậm trong con ngõ nhỏ dẫn ra đường lớn. Con đường này họ đã đi vô số lần, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy nó lạ thường và dài đến như thế. Đêm nay trăng thanh gió mát, hệt như cái đêm em nhận tin nhắn cuối cùng từ anh, cũng tựa như cái đêm anh nhặt em về từ vệ đường. Dở dang ở đâu, chấp nối lại ở đấy...

"Trọng này, liệu chúng ta có thể một lần nữa bên nhau không? Anh không dám hứa mình sẽ cho em cuộc sống nhiều vinh hoa phú quí, nhưng có một chuyện anh nhất định sẽ làm, chính là sẽ cho em một cuộc đời tươi sáng hơn em đã từng trải qua trước kia. Hãy để anh cười cùng em, khóc cùng em, hãy để chúng ta cùng đối diện những điều khó khăn muộn phiền, được không em?" - Anh Tiến Dũng dường như suy nghĩ kỹ lắm rồi mới phá vỡ bầu không khí bối rối giữa hai người lúc này. Lời tỏ tình đủ to rõ, mạch lạc và dứt khoát.

"ĐÉO!"

"Thì kệ cmn em, anh hỏi cho vui thôi.."

Nói rồi, Tiến Dũng nhanh chóng khoá môi Đình Trọng chẳng kịp để đối phương nói ra lời phản kháng nào. Chiếc hôn mang theo những nồng nàn đắm say, những nhớ thương tích tụ sau bao nhiêu sóng gió cùng năm tháng vội vã.

"Nếu định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta dù như thế nào vẫn sẽ tìm thấy nhau, liệu em có muốn cùng anh viết tiếp khúc ca định mệnh của chúng ta không nhỉ? Giống như hai đứa Hải Hậu, phải mất bao nhiêu năm từ bé đến lớn thằng Hậu mới có được thằng bồ nó, hay là chú Trường híp đã phải sống trong im lặng bao lâu để chờ ngày được cùng JAV boy yêu nhau mà chẳng cần sợ ai đe doạ, và chú Huy bíu đã phải đi đến những ngày chẳng còn son trẻ mới đợi được anh cầu thủ trở thành phụ việc kia vậy. Và bây giờ định mệnh sắp xếp cho em và anh vẫn còn tương ngộ bao lần giông bão đi rồi lại về, thế nên đừng cãi định mệnh nữa nhé."

"Nhưng anh không sợ..."

"Chỉ cần là em, bão giông ngoài kia vốn chẳng còn là nỗi sợ. Nhưng nếu mất em, kể cả từng hơi thở cũng khiến anh đau đớn tột cùng."

Đình Trọng khẽ gật đầu rồi quay lưng về phía Tiến Dũng. Đôi vai vững chãi run lên khe khẽ, một vòng tay to lớn nhẹ nhàng ôm lấy bóng lưng kia, nụ hôn chầm chậm lướt trên mái tóc bồng bềnh của chàng trai tuổi đầu ba.

"Tin anh nhé?"

"Vẫn luôn thế mà..."

Đêm trăng thanh gió mát, có hai người nắm tay nhau đi dưới con phố le lói ánh đèn đường hiếm hoi và hiu hắt.
Tạm biệt nhé, ngày mai sẽ ổn thôi mà, chỉ cần người vẫn bên tôi.

(Hoàn)

-

Ha, cuối cùng cũng đến ngày này, ngày mà tớ sẽ bật nút completed cho chiếc fic này.

Đầu tiên, vẫn là cảm ơn các chị, các bạn và các em đã luôn ủng hộ tớ trong suốt một thời gian dài vừa qua, không chỉ về chiếc fic mà còn là những điều xảy ra trong cuộc sống của tớ nữa. Nếu không được mọi người ủng hộ, chắc chắn tớ sẽ chẳng viết đến chương thứ 5 hay thứ 6 đâu, thật đấy. Đây là fic dài hơi đầu tiên của tớ, và tớ cũng không nghĩ rằng sẽ được nhiều lượt quan tâm đến thế vì thật sự logic của tớ còn chưa chặt chẽ, truyện chưa mạch lạc và còn nhiều lỗi lắm (4k lượt đọc không phải quá lớn nhưng với mình thật sự là một chuyện lạ lùng ngộ nghĩnh, hmm, có một chút "unbelievable"). Sau tất cả, chân thành cảm ơn mọi người ạ.

Thứ hai là về cái kết. Mình đã mất rất nhiều thời gian và ướm thử nhiều cái kết giả định, mình đã từng cho họ lấy vợ sinh con, hoặc một người ra đi, hoặc gặp nhau nhưng những ký ức đẹp đẽ kia chỉ còn là chuyện của rất nhiều năm về trước, tuy nhiên, một cái kết an toàn làm mình thấy nhẹ lòng hơn. Vì 0421 đã đoàn tụ trên V-League rồi nè, nên cho đoàn tụ thôi. (Hihi bạn mình bảo mày viết truyện có kết mất nết nhiều quá nên ế là phải, thôi thì viết tươi vui xíu để có người yêu vậy.)

Cuối cùng, dạo này mình có nhiều ý tưởng nhưng nó khá rời rạc và không thể chấp nối thành một cái fic được, nên chẳng biết khi nào mình mới có một bộ bùng nổ như này nữa. Với cả gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá nên mình vẫn luôn tự hỏi mình viết về các anh như thế này là đúng hay sai? Có một chút áy náy khiến mình ngại nghĩ ngợi về những dự định tiếp sau. Nhưng mình hứa khi nào có ý tưởng chất lượng mình sẽ lại đào hố mà :> yêu mọi người nhiều lắm chẳng nỡ xa đâu.

Ôi một hành trình dài mấy tháng, cũng đến lúc nói tạm biệt rồi.
Chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro