(5)
-Ái ui, nước nóng quá...rát...rát cậu ơi!
-Yên nào, chịu rát một tí nhưng mà nó sẽ nhanh khỏi.
Cậu đang dùng nước lá ổi lau tay cho anh. Đôi bàn tay sưng đỏ, từng mảng da cứ thế phồng rộp. Anh than trời than đất, nước nóng như xé toạc da tay anh, xót không chịu nổi. Bỗng trong đầu anh lại nhớ đến câu nói ban nãy, cậu hét lên trong vô thức một tiếng rồi lại im bặt, không rõ chuyện gì xảy ra, anh vừa tò mò vừa lo lắng hỏi:
-Cậu chủ!
-Hứm? Sao có chuyện gì thế?
-Nãy trong phòng cậu nói gì vậy ạ? Tôi thấy ...
-Không có gì đâu, đừng quan tâm.
Rồi vẫn là khoảng không lặng thinh như bao khoảng không khác, cậu thì liên tay chà nhẹ vào vết thương, anh thì chăm chú nhìn từng cử chỉ của cậu. Cái nhìn của anh như muốn bóp chết, bóp đến nghẹt thở, khó chịu cậu bèn lên tiếng:
-Đừng nhìn tôi chằm chằm thế chứ.
-Cậu đã yêu ai bao giờ chưa?
.....
Dừng đôi bàn tay tỉ mỉ lại, cậu bỗng cúi gằm mặt, không hé nửa lời. Thấy cậu không thoải mái, anh vội tiếp lời:
-À nếu cậu không muốn trả lời thì thôi, tôi xin l....
-Rồi.
-Thật ạ? Chắc ấy phải là một cô gái xinh đẹp lắm.
-Không, không phải...
-Dạ? - Anh chưa hiểu chuyện gì, ngẩn ngơ hỏi.
-Không có cô gái nào hết.
"Không có cô gái nào hết" là sao?
Anh đớ người, cậu thật sự là một người khó hiểu đến vậy sao? Những lời cậu nói anh chẳng hiểu gì cả, chẳng biết đến bao giờ anh mới có thể hiểu nhiều hơn về cậu. Đối với nhiều người, cậu như một kẻ tẻ nhạt và buồn chán nhưng đối với anh thì khác, anh thích sự tẻ nhạt lạ kì ấy, những gì cậu giấu kín anh càng muốn đào xới nó ra cho một mình anh biết. Thật sự, cậu là người sống nội tâm, rất nhiều tâm sự không thể nói, anh biết, anh biết và anh muốn mình trở thành người luôn lắng nghe tiếng lòng của cậu, có thể quan tâm cậu mọi lúc mọi nơi. Nhưng nó khó vô cùng, gần như là không thể.
-Tình yêu khó hiểu thật cậu chủ nhỉ? Nhiều lúc mình suy nghĩ khác nhưng mình lại hành động khác, mình muốn điều này thì nó lại xảy ra điều kia, chủ yếu là tồi tệ hơn.
-Ừm, tôi tưởng rằng mình đã hiểu tình yêu, mình đến được với nó nhưng không, tôi chẳng hiểu gì cả.
******
Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày anh đến làm. Đều đặn ngày nào cũng vậy, việc đầu tiên anh làm là thức dậy thật sớm, dọn nhà, hâm nóng lại thức ăn rồi ra đồng, đến tầm trưa mới về.
Trong đầu anh vẫn quẩn quanh những suy nghĩ chẳng ai có thể giải đáp, lòng anh cứ vời vợi, muốn cuốn đi bằng mồ hôi dưới cái nắng oi ả của một ngày hè nóng bức cũng chẳng thể. Mùa hạn hán đã bắt đầu lộng hành, đất đai khô cằn thật khó mà canh tác. Thửa ruộng rộng cả trăm ha thuộc quyền sở hữu nhà bá hộ anh đang làm mướn lúa chẳng lên nổi. Cứ cái đà này thì nhân dân chết đói, khốn đến thế là cùng!
*******
Sau một buổi cày xới vất vả, mệt đến bở hơi tai, bí bách đến khó chịu, anh định nghỉ ngơi một chút dưới bóng cây cổ thụ già rồi vác cuốc về.
Hôm nay, giữa cái nóng oi ả của mùa hè, những cơn gió Lào cứ lặng lẽ thổi qua mái tóc loà xoà ướt đẫm mồ hôi của anh. Ngồi bệt dưới gốc, anh lại tiếp tục suy nghĩ về chuyện của cậu. Câu nói ấy, vẫn luôn là câu nói luẩn quẩn theo vòng tuần hoàn trong tâm trí cậu chàng 23 tuổi, chẳng ai giải đáp cũng chẳng ai biết được.
"Không có cô gái nào hết?"
Là sao chứ? Những cô gái từng đến thăm cậu không phải một trong những người đặc biệt sao? Hơn nữa, tất thảy họ đều là những mỹ nữ kiều diễm mới tuổi trăng tròn, mười tám đôi mươi, không lẽ chẳng ai lọt phải mắt xanh của cậu? Thật khó hiểu, hai tuần hơn rồi, anh mới chỉ gắn bó với cậu hơn một chút nhưng lượng hiểu biết về cậu vẫn gần như bằng không, đúng, một số không tròn trĩnh. Anh có hỏi thêm thằng Toàn với anh Huy nhưng cũng chẳng biết thêm gì mới mẻ. Rốt cuộc, đến bao giờ anh mới khiến cậu mở lòng hơn đây?
Nhắm mắt hưởng thụ từng làn gió, tâm thức anh đầy ắp hình ảnh cậu, những suy nghĩ về cậu. Đau đầu thật! Vướng vào thứ tình yêu thật đáng sợ, làm việc như trâu như bò còn chưa mệt bằng tìm hiểu người mình yêu. Rồi bỗng, từ xa xa đến gần gần, tiếng bước chân ngày cảng rõ rệt hơn về phía anh đang ngồi. Mở đôi hàng mi nặng trĩu mệt nhọc, anh bất ngờ thấy một thân ảnh quen thuộc đang che dù bước đến:
-Ơ, cậu! Sao cậu lại ở đây ạ?
Cậu chỉ mỉm cười, tia nắng rơi trên bờ vai vuông vắn, một chút chiếu rọi qua bóng dù xuyên đến gương mặt xinh trai của cậu. Hai má đỏ hồng vì nóng, mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu đưa tay dơ chiếc làn tre đựng mấy gói đồ trong đó, nói:
-Tôi mang cơm trưa đến cho mọi người!
-Aaa! Cậu chủ! - Tiếng thằng Toàn từ xa, miệng nó rộng, thanh âm của nó phát ra phải ngang tiếng loa làng. Nó chạy thật nhanh đến chỗ hai người, hớn hở.
-Cậu mang đồ ăn đến ạ? Em đang đói quá, cậu là số 1 nhé!
Từ đâu, Đức Huy cũng chậm chạp bước tới, cau có vì nắng:
-Lâu lắm rồi cậu mới mang cơm trưa đến nhỉ? Chắc phải có động lực gì mới mang chứ ngày thường thì còn khuya haha! Đúng không nhể, Dũng?
-Ớ? Sao...anh hỏi...em?
-Ô kìa, tự nhiên lắp ba lắp bắp, lạ he! - nhai nhồm nhoàm, vừa cắn miếng gạo nếp vừa nói.
-Đấy đấy, mặt nó còn đỏ bừng lên cơ, chắc làm việc quá sức rồi, lỡ sốt cũng nên.
Văn Toàn với Đức Huy đua nhau tiếp lời, cố tình xoáy sâu vào tim đen của anh. Lỡ nói thế lộ thì sao? Cậu tinh ý lắm, biết chuyện thì chết. Anh em cùng làm, cùng ăn lương như nhau mà sao thích tra tấn tinh thần nhau thế?
-Anh Dũng bị sao à? Có sốt không?
-Dạ, tôi..không sao thưa cậu!
-Thôi, anh Huy, mình ra đằng kia đi, đứng đây nắng quá, nhớ mang thêm mấy nắm cơm nhé!
-Ơ, rõ là hai người đang đứng trong bóng râm mà?-cậu nghiêng đầu thắc mắc.
Hai người bỏ đi. Đức Huy quay ra nháy mắt với thằng em, nhìn mặt nó ngơ ngơ đến tội. Giờ, dưới gốc cây to lớn, chỉ còn mình anh và cậu, anh ngượng ngùng chẳng biết nói gì, đành vớ chuyện mà nói:
-Cậu ra đây làm gì ạ? Nắng trưa hại lắm, thế nào chúng tôi cũng về, vất vả cho cậu quá, lỡ cậu bị cảm nắng thì sao?
-Anh lo cho anh trước đi, mặt mũi cứ đỏ bừng lên từ nãy tới giờ, có khi anh mới là người bị cảm nắng ấy, đâu tôi xem nào - mỗi khi lo lắng, sự đanh đá của cậu được bộc lộ ra qua giọng nói.
Đưa tay lên trán anh, cậu từ từ cảm nhận. Không nóng, còn có chút mồ hôi lạnh. Đôi tay mềm mại của cậu đặt lên vùng trán ấy rồi lại sờ thử vào trán mình. Cứ lặp đi lặp lại liên tục. Giữa cái nóng như thiêu như đốt, một hơi ấm mềm mại truyền dần đến tim anh, một hơi ấm không phải lúc nào cũng có, một hơi ấm mà anh hằng mong được chạm vào, một hơi ấm nhẹ nhàng như gió thoảng qua...
-Hôm nay nóng thật cậu chủ nhỉ?
-Ừ.
......
-Này này!
-Dạ sao ạ? Nóng quá tôi chịu không nổi, mà áo cũng ướt mồ hôi hết rồi, cởi ra cho đỡ bết vào người ạ.
Lồ lộ trước mắt cậu là thân hình sáu múi, tám múi vạm vỡ. Trên nước da nâu đồng khoẻ khoắn, từng giọt mồ hôi chạy dọc trên từng thớ cơ ấy, len lỏi qua khuôn ngực săn chắc của anh. Vuốt ngược mái tóc loà xoà ướt đẫm mồ hôi, anh lau đi những giọt nước mặn còn lăn trên trán. Khác với dáng vẻ khù khờ, hiền lành hằng ngày, bất kì cô gái nào nhìn anh lúc này cũng phải mê đắm như điếu đổ.
Bỗng dưng, cậu cảm nhận được khuôn mặt mình đang dần nóng lên. Cố tình ngước đi chỗ khác, cậu giả vờ như không có gì. Cậu sợ bí mật cậu cất giấu bấy lâu lại chỉ vì một sơ hở nhỏ mà lộ ra cả toàn phần.
-Cậu chủ! Cậu sao thế ạ? Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa, sao chảy nhiều mồ hôi thế? Hay là cậu cảm nắng rồi?
Để tôi xem cho cậu!
Anh tiến đến gần, mùi hương nam tính pha với chút mùi của mồ hôi thật sự rất cuốn hút. Khoảng cách của anh đã gần cậu chỉ nửa bước chân, định đưa tay lên trán, bỗng cậu gạt phắt ra:
-Thôi, tôi không sao!
-Rõ ràng là cậu có sao, lỡ cậu sốt ra đấy thì phải làm sao ạ? Tôi không dễ bệnh đâu, cậu chẳng biết lo cho mình gì chỉ biết nghĩ đến người khác thôi.
Ôi! Cái mùi của anh mãnh liệt quá, khó tả. Cậu bỗng trở nên thẹn thùng hơn bao giờ hết, chỉ âm thầm hít hà mùi hương đặc biệt. Giống như một kẻ biến thái, nhưng nó cứ phả vào nơi đầu mũi, cậu không thể lảng đi đâu được. Rồi hành động của anh làm cho cậu đứng lặng người, trống ngực trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết:
-Anh...anh làm gì thế?
-Cậu, đứng yên chút.
Hai vừng trán đang được áp sát, khoảng cách giữa anh và cậu gần như không còn gọi là khoảng cách nữa. Đôi vai cậu đang bị hai bàn tay to lớn đặt nhẹ lên mà giữ thật chặt. Cậu chỉ biết đứng lặng mà ngước mắt lên nhìn vào mắt anh.
Tên này điên rồi sao?
Dòng suy nghĩ vừa chớm nở đã bị vụt tắt sau khi anh rời khỏi, hai tay cũng buông thõng. Cậu đâu biết rằng, để làm ra thứ hành động ngu ngốc như vậy, anh đã phải tích góp biết bao nhiêu can đảm, tay chân anh run liên hồi nhưng anh cố gìm lại, cố bình tĩnh nhất có thể.
Trống ngực cả hai đang vang lên từng hồi. Không báo trước, nó dường như đập chung cùng một nhịp, hành động bỗng trở nên ngốc nghếch lạ thường, chỉ đứng nhìn nhau thẹn thùng mà chẳng nói nên lời.
_________________________________
Haizzz, chắc cũng phải hơn chục ngày rồi tớ mới ra chap mới ấy nhỉ. Thực sự là lịch học của tớ khá dày, tối về chỉ muốn được giải trí đầu óc hay đi ngủ để nghỉ ngơi cho hôm sau. Nay tớ cố ra thêm chap nếu không truyện tớ lại bị lãng quên thêm 1 lần nữa mất.
(Nói nhỏ một chút cũng do tớ hơi lười hyhy). Truyện hơi ấy ấy một tí, nó cứ sao sao tớ cũng không biết nữa nhưng mà hi vọng các cậu vẫn đọc nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro