Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

-Hả? Sao...Sao cơ?
-À...à...không có gì đâu...cậu...đừng để tâm nhé!

Anh quay ngoắt sang một bên, vội buông tay cậu. Không dám nhìn mặt cậu lần nữa, chắc chắn. Hình như anh vừa mới thốt ra những điều không nên nói. Cậu cũng vậy, hai tai như ù đi, khuôn mặt bất giác nóng bừng, cậu cũng vội thõng đôi tay khỏi bàn tay đang băng bó dở kia, đứng dậy bước thẳng vào nhà.
Anh nhìn theo bóng lưng người kia khuất sau bức tường gỗ, trong lòng xấu hổ không thôi..

*******

-Có chuyện gì thế chú em? - Nô Huy liếc nhìn.

Anh chỉ nhẹ lắc đầu một cái với ánh mắt đầy sự gượng gạo. Ngồi phịch xuống đất, đầu anh ong ong, gục đầu vào giữa hai lòng bàn tay, anh vò rối mái tóc loà xoà, vẫn chưa kịp hồi âm về thực tại. Có lẽ, hành động vừa rồi là hành động ngu ngốc nhất anh từng làm từ trước tới giờ, để người ta bỏ đi luôn.

Đang chới với trong sự xấu hổ của chính mình, bỗng anh cảm thấy ngộp thơ vô cùng, nơi vùng cổ đang bị một lực rắn chắc siết chặt, giọng nói vang đều đều với âm hưởng uy hiếp:
-Huy: Có chuyện gì nói ta nghe. Nếu chần chừ, nhà ngươi sẽ bị xử trảm!
-Toàn: Thôi thôi anh Huy, ông Dũng ngộp chết bây giờ!

Hiện giờ anh thật bi thảm, đang đà ngượng chín mặt thì chớ, lại còn bị hai thằng anh em cùng tiến hành cho nhừ xác. Thằng Toàn tưởng nó vào can ngăn cái ông anh cộc cằn này như ai ngờ đâu nó chỉ nói suông vài câu rồi ngồi cười khanh khách, tay chân múa máy loạn xạ như đang ủng hộ hành động tàn nhẫn này. Đức Huy lại tiếp tục tra hỏi với cánh tay đang siết chặt dây thanh quản của thằng em:

-Huy: Mày, nói nhanh, việc gì mà mày phải vò đầu bứt tóc?
-Toàn: Chắc lại chuyện của cậu chủ ý gì?
-Dũng: Thả...thả tay...ngộp...
-Huy: Tạm tha. Sao như nào? Kể nghe.

Ngay sau khi được trả về với tự do, anh ôm cổ, hít lấy hít để thứ không khí bên ngoài, suýt nữa tắc thở hẳn. Thở dốc một hồi, anh mới từ từ ngẫm lại không gian ngượng ngùng hồi nãy, xấu hổ đến phát điên. Cứ ngập ngừng muốn kể rồi lại không muốn. Lúc ấy anh cứ như thằng ngốc, không kiểm soát được hành động của mình. Cậu chẳng phải người giống anh, đã vậy còn thuộc dạng địa chủ giàu có, cậu có thể xử anh bất cứ lúc nào. Giờ cảm xúc cứ lẫn lộn, phần ngại ngùng, phần lo sợ, rồi chẳng biết nên nói hay không.

Hay cứ nói ra xem có cách nào giải quyết không? Nhưng mà xấu hổ không chịu được, haizzzzz...

-Chuyện là như thế này, qua em cắt cỏ thì bị xoẹt trúng........*****.......rồi tự nhiên chìa tay ra nắm tay cậu, lại còn mở miệng khen cậu dễ thương nữa chứ. Em điên mất thôi! - Anh liến thoắng một loạt dài như tờ sớ.
-Huy: Sao mày ngu thế hả? Chưa có gì đã nắm tay người ta rồi.
-Dũng: Em cũng có biết đâu, lúc đấy cứ như bị ma nhập, bất giác làm thế, nói xong lại còn cười nữa, trời ơi!
-Toàn: Nhưng mà anh có để ý cậu lúc đó không?
-Dũng: Có. Cậu quay ngoắt sang chỗ khác, anh quay qua len lén nhìn cũng không rõ lắm, nhưng mà cậu đứng phắt dậy, chạy thẳng vào trong nhà.
-Toàn: Chắc anh làm cậu sợ rồi, chán thật đấy, cứ ngơ ngơ đần đần.
-Dũng: Ê tao lớn tuổi hơn mày đấy, dám nói thế hả?
-Huy: Nó nói đúng còn gì!
-Dũng: Thôi thôi mệt quá! Hai ông ở đấy mà xỉa xói, tìm cách giải quyết hộ tôi cái. Nhìn cậu là biết gái làng theo nhiều như điếu đổ, đời nào chấp nhận một thằng bất thường như em chứ.
-Toàn: Có gì mà bất thường, cũng là con người mà, cũng là tình yêu mà?

Ừ đúng! Đó cũng là tình yêu mà? Nhưng tình yêu này sẽ chẳng đi đến đâu cả...

******
Hắn nắm tay mình?
Hắn nói..?
Hắn cười?
Gì vậy chứ?

Cậu lại bắt đầu một ngày mới với những suy nghĩ chạy xuyên tâm trạng. Cậu không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe, cái chạm tay mà mình cảm nhận được . Mỗi khi nghĩ đến câu nói ban nãy, tim cậu lại đập nhanh hơn mọi khi, đơn giản vì quá bất ngờ.

Cậu chủ, cậu dễ thương thật ấy nhỉ?
.....
Cậu chủ, cậu dễ thương thật ấy nhỉ?
....
Cậu chủ, cậu dễ thương thật ấy nhỉ?
....
-Đừng nói nữa!

   Bỗng cậu ôm mặt, hét thật lớn. Cậu không muốn nhớ lại những ký ức ấy. Chẳng hiểu sao câu nói này lại có sức sát thương mạnh đến thế, như sát muối thẳng vào trái tim cậu đã nứt ra từ bấy lâu. Tại sao họ nói tốt về mình, cậu không cảm thấy vui chút nào vậy chứ? Ngược lại nỗi đau đau nhớ về những năm tháng xưa ấy lại quay trở về khiến cậu nhớ da diết, thật sự rất nhớ.

     Trọng của anh dễ thương thật đó!
     .......
  
     Tại sao câu nói ấy lại như dấu hằn, hằn sâu vào tâm trí cậu, gợi cho cậu một nỗi nhớ như hàng ngàn năm. Người ấy bỏ đi mà không một lời từ biệt, để lại cậu với nỗi bơ vơ, cùng mớ cảm xúc hỗn độn, không thể khóc thật lớn, cũng chẳng thể cười...

"Anh làm sao hiểu được, từ ngày anh bỏ đi, em đã rã rời dưới gánh nặng u buồn của trái tim.." (1)

*********
     Quay người bước đi, bước dần xa cánh cửa gỗ đang đóng chặt. Anh lẳng lặng đứng ngoài cửa nghe được. Nơi anh có chút hỗn độn, lòng hồ ngày nào không còn yên bình nữa, giờ chúng đang bị khuấy đảo một cách mạnh mẽ bởi sự chi phối của cảm xúc. Là một đứa trẻ sống trong cái đói cái nghèo từ nhỏ, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh nỗi lo cơm áo gạo tiền cho gia đình, nhưng giờ đây, lại thêm một thứ mang tên "tình yêu" rơi xuống trên đôi vai chàng trai trẻ, nó chẳng có trọng lượng nhưng lại vô cùng nặng trĩu khiến anh phải gồng mình gánh vác.

Thật khó để anh đối mặt với thứ tình cảm này.

Thật khó khi cậu là con trai.

Thật khó khi anh sẽ phải giữ nó cho riêng mình đến suốt cuộc đời.

Thôi, dừng lại đi.

Anh phải lấy vợ.

Cậu chỉ là cảm xúc nhất thời. Anh sẽ cất kĩ nơi anh.

     -Cậu chủ, tôi mang khoai đến cho cậu ạ! Mời cậu dùng bữa sáng.
     Tiếng cánh cửa kẽo kẹt khẽ mở, anh lại như vậy, lại không dám nhìn thẳng cậu, đầu cúi gằm. Cậu đưa tay vươn lấy mấy củ khoai trên tay anh. Nóng quá!!

     -A! Nóng quá! Sao anh không đựng vào mẹt chứ?
     -Dạ,....tại tôi...không tìm thấy ạ!

     Cậu tặc lưỡi một cái, trở mình quay vào phòng, lấy ra một quyển sách thật lớn, đưa ra ý bảo anh để lên trên. Đặt từng củ khoai trên sách, đôi bàn tay anh dần lộ ra những vệt đỏ hằn, phồng rộp lên, có vẻ là phỏng rồi. Lòng cậu lại dấy lên nỗi lo lắng, lo cho đôi vàn tay ấy, vừa bó vào vết thương kia chưa ngấm thuốc. Cậu không thể kìm hãm vẻ lo toan mỗi khi một ai đó gặp vấn đề, ngay cả với từng tên nô trong nhà. Nhìn ngắm thật kĩ những lớp da đang từ từ xẹp xuống, cậu không chịu nổi, chỉ chỉ vào bàn tay mà giở giọng trách móc:

     -Tay anh phỏng rồi này! Bất cẩn quá vậy, vừa mới bó thuốc vết thương kia, giờ lại để rộp hết cả tay - giọng nói pha lẫn vẻ tức giận đôi chút.
     -Cậu chủ, tôi xin lỗi, làm cậu vất vả vì băng bó cho tôi rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm -  anh trở nên gấp gáp.
      -Không! Ý tôi là sao anh không biết lo cho bản thân mình thế? Tay chân như này rồi sao làm việc, phỏng là lâu khỏi lắm đấy.
      -Dạ, sao cơ ạ...?
      -Sao trăng cái gì? Thôi, để tôi ra vườn hái ít lá ổi, sắc nước rồi rửa qua đi, không thì còn lâu mới khỏi. Đứng đây chờ tôi đấy, tên ngơ!
       -Cậu chủ, không cần đâu...Cậu...
       -Cần chứ!- vừa bước đi vừa nói vọng lại.

      Rồi cậu chạy một mạch ra vườn, lại để lại anh một mình giống như ban sớm. Nhưng lần này, anh không còn ngượng ngùng nữa, đó là một cảm giác hạnh phúc trào dâng. Có thể đối với cậu nó chỉ là sự quan tâm của một người bình thường khi thấy vết thương của người khác nhưng với anh thì không phải thế, hành động của cậu làm tim anh thổn thức, càng ấn định bóng hình ấy với một vị trí nhất định. Nhưng vừa rạng rỡ chưa được bao lâu, anh lại nhớ ra ý nghĩ của mình ban nãy..

Phải quên cậu, đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.

Cậu chủ, đừng làm tôi phải yêu cậu thêm nữa, tôi thật sự khó xử lắm rồi.

Xin cậu, đừng quan tâm tôi nữa.

Nhưng...Có lẽ tôi vẫn không làm được. Tôi thích việc được cậu quan tâm thế này...

_______________

*Note: (1) Giọng đọc của Nguyễn Đình Toàn.

    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro