(2)
Rồi cánh cửa đóng cái *rầm*. Anh biết cậu không ổn muốn đến an ủi nhưng lại bị hắt hủi. Quay người bước đi, chẳng hiểu sao, trong lòng anh có buồn đôi chút, không, thật ra là nhiều chút. Nhớ lại đôi mắt còn ngấn lệ ban nãy, lòng anh đau thắt lại, bỗng dưng thương cậu ấy quá. Không hiểu nổi...
__________________________________
Trong nhà cậu có một khu dành riêng cho người ở. Không chỉ mỗi anh, nơi đây còn có thêm 2 tên nô nữa, một là Nguyễn Văn Toàn, 18 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, lúc nào cũng hí ha hí hoáy, nhanh nhẹn như một con sóc, và một điểm vô cùng đặc biệt là thằng Toàn có mái tóc vàng tự nhiên từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Tên còn lại là Phạm Đức Huy, 25 tuổi, ông anh này tính khí cộc cằn nhưng lại hay rất trêu mấy thằng em, lúc nào cũng tự nhận mình là quý tộc, ăn nói nghe bỗ bã nhưng được cái toàn lời thật, không biết nói dối, nhìn mặt lúc nào cũng trong trạng thái cau có. Do hai tên còn lại cũng vui vẻ, dễ gần nên anh chẳng mất bao nhiêu thời gian để làm quen, vừa gặp là đã nói chuyện như anh em thân thiết lâu năm.
Anh Huy với thằng Toàn làm ở đây cũng được nửa năm trời, ít nhiều cũng hiểu đôi chút về chuyện nhà cậu chủ. Mồm mép khó giữ, anh liền kể lại sự việc hôm qua mới đến cho hai người còn lại nghe. Ông Huy nghe xong thì dửng dưng:
-Huy: Ôi giời, chuyện này xảy ra thường xuyên mà chú em, lão bá hộ đi thương thì nhà cửa may ra còn yên tĩnh chứ lão mà về thể nào cũng xảy ra cãi vã với cậu Trọng, hiếm khi thấy hai cha con họ hoà hợp với nhau được 1 ngày lắm.
-Toàn: Mà kể ra cũng tội cho cậu, chẳng hiểu sao cứ suốt ngày phải chịu cơn thịnh nộ của lão, lần nào cãi nhau với cha xong, cậu cũng buồn vài ngày ấy. Trước em nghe cậu kể về hoàn cảnh mà xót lắm.
-Dũng: Sao cơ? Kể xem nào, anh mày cứ tưởng cậu sống sung sướng lắm, ngóng chuyện hôm qua mà cũng thấy thương cậu chàng ấy, suy nghĩ từ hôm qua đến hôm nay, cũng buồn buồn.
-Huy: Gì vậy? Mày có lòng thương cảm lớn đến thế cơ à? Mấy lần đầu gặp vụ này anh mày chỉ thấy sợ thôi ấy, lỡ vạ vào mình thì chết.
-Dũng: Em không biết, hôm qua thấy mắt cậu đỏ hoe còn vương mấy giọt lệ tự nhiên em thấy đau lòng lắm, chẳng hiểu sao nhưng mà tim em nó cứ như bị bắt thóp kiểu gì ấy.
-Toàn: Há!? Anh nói cứ như mấy kẻ đang yêu ấy nhỉ?! Trước em thích người ta, mỗi lần thấy người ta khóc hay buồn cũng thế đấy!
Cái quái gì vậy? Người đang vướng tình là có thứ cảm xúc ấy hả? Với lại cậu là thân trai anh cũng là thân trai sao có cảm giác được!? Hơn nữa mới gặp hồi qua thôi ấy. Anh không hiểu lắm, bèn hỏi lại:
-Dũng: Đang yêu là như nào? Có dấu hiệu gì khác không?
-Toàn: Thì ví dụ anh gặp người anh thích hay yêu đi, anh sẽ cảm thấy sự khác lạ, tim sẽ đập mạnh hơn, nhanh hơn, luôn có suy nghĩ về họ, luôn để ý đến những thứ nhỏ nhặt từ ngoại hình, tính cách hay hành động, họ buồn anh cũng buồn, họ vui anh cũng vui... gì gì đó... đại khái là vậy!
Nghe vậy, Đức Huy bèn lên tiếng trêu thằng em đang chú ý nghe ngóng, mặt ngơ ra:
-Huy: Này, hay mày đang tưng tửng như thế đấy? Mà không lẽ với cậu chủ?
Anh ngồi thần ra, nhìn về khoảng không gian vô định, cố lục lọi trong tâm trí mình những gì mình trải qua. Hôm qua lúc mới gặp, anh hình như có hơi để ý đến cậu, tim cũng hoạt động mạnh mẽ hơn bình thường, hôm qua cậu buồn anh cũng buồn, cậu khóc anh thấy xót.... Chẳng lẽ...
-Toàn: Ê ê anh Dũng! Sao đấy? Sao mà thẫn thờ thế? - Toàn khẽ lay người anh.
-Dũng: Em thấy không...ổn rồi...Cũng giống...
-Huy: Giống cái gì? Nói cha mày ra đi!
-Dũng: Giống... giống cái....thằng Toàn...nói...-anh ấp úng.
-Toàn: Cái gì cơ? Anh bị điên à? Sao lại thế? Anh...cậu chủ...mới gặp nhau thôi mà???
-Huy: Mày sao đấy Dũng? Chuyện này không đùa được nhé? Trời nóng quá nên mày bị hâm hấp à?
Anh không nói gì, cúi gằm mặt, hai tai đỏ tía. Toang rồi, chuyến này toang thật rồi, sao thế chứ? Có cả thể loại nam yêu nam được sao? Thật ra không phải là anh chưa thấy nhưng việc mình cũng vậy khiến anh bị sốc. Không kì thị đâu vì họ cũng chẳng liên quan đến mình nhưng cái này... khó quá...mọi người ai chấp nhận đây? Rồi định kiến sẽ đổ lên đầu anh, xã hội sẽ không coi anh ra gì...Anh còn phải lấy vợ, sinh cháu cho cha mẹ, không... Anh sợ quá...
-Dũng: À em...trêu tí, làm gì có mấy cái đó, khà khà, chắc là... do trời hơi nóng nên em nói sảng đấy, đừng quan tâm-Anh lắp bắp, tìm lý do bao biện.
Rồi bỗng, Toàn rê ghế tới gần anh hơn, thẳng mặt, nâng cái đầu đang cúi gằm, dán chặt mắt xuống đất mà nhìn thẳng vào mặt anh. Đức Huy không hiểu chuyện gì xảy ra, mở tròn con mắt mà nói:
-Huy: Này này thằng Toàn, đừng nói với anh là mày đổi đối tượng rồi đấy nhé! Hôm trước mày bảo với anh mày thích thằng gì tên Hải ở cùng làng cơ mà, thằng Dũng nó mới đến đây, sao thay nhanh thế em?
-Toàn: Anh Huy!
Toàn gửi gắm cú lườm sắc bẹn tới Đức Huy, gằn giọng ý nhắc nhở. Lộ hết, lộ hết rồi! Bí mật của Toànnn..!
Anh đang không hiểu chuyện gì, bất ngờ ngẩng lên nhìn thẳng mặt Toàn, hai con mắt một mí cố mở to hết cỡ với vẻ ngạc nhiên vô cùng:
-Dũng: Toàn?? Mày...mày thích con trai à? Sao ông Huy kêu..thằng Hải??....Hải thì chắc là tên con tr....
Toàn thẹn quá hoá lúng túng, không biết phải xử lí như nào, hai má nó đỏ ửng, nóng bừng lên. Liền lấy tay cốc cho thằng anh mới đến một cái rõ đau, nói:
-Toàn: Đừng lo chuyện bao đồng nữa! Anh nói rõ về chuyện của anh đi! Còn anh Huy, bộp chộp, tí nữa em sẽ xử anh sau!
-Dũng: Nhưng anh cần biết rõ... nếu em cũng vậy thì anh mới dám nói, anh sợ bị kì thị...
Rồi anh nhìn sang Đức Huy đang ngồi nhìn bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt ông anh như sợ ông ấy coi thường. Đức Huy hiểu ý, nói luôn tiện miệng:
-Huy: Ừ! Thằng Toàn nó thích con trai đấy! Đừng nhìn anh, nếu anh mày kì thị thì đéo bao giờ anh chơi với chúng mày!
Thật sự sốc, anh không rõ nữa nhưng ở thời đại này, những người có sự khác biệt về giới tính thường sẽ không được coi trọng, ai cũng tránh xa như một căn bệnh truyền nhiễm. Không ngờ ở đây, anh tận mắt được thấy những người khác với mọi người, họ không ghét bỏ, thậm chí còn quan tâm mình ấy. Nhận được sự đáng tin tưởng từ hai người kia, anh thấy nhẹ lòng hẳn, cuối cùng cũng dám nói thật một chút về cảm nhận của mình:
-Dũng: Từ lần gặp mặt đầu tiên vào hôm qua, em đã thầm cảm thán với vẻ xinh trai của cậu ấy. Da trắng hồng, khuôn mặt thanh thoát, đôi tay không xương cũng không quá múp, hơi hồng hồng nơi đầu ngón tay, nhìn như tay con gái ấy. Thân hình đầy đặn, nở nang là đằng khác. Hai má đỏ ửng vì trời nắng, đôi môi căng căng hơi ươn ướt. Tổng quan thì rất...dễ..dễ thương.. Aizz nói cái gì vậy chứ!!!
-Toàn: Anh có để ý gì về hành động hay tính cách của cậu chủ chưa?
-Dũng: Cũng... có sơ qua rồi... cậu hơi đanh đá, rất lễ phép, thẳng thắn, dễ tính, dễ nói chuyện, có vẻ là người sống nội tâm...
-Huy: Rồi rồi, chỉ cần thế là đủ, tao hiểu rồi!
Từ má đến tai anh đều đỏ bừng, bỗng hiểu rõ bản thân hơn qua một dịp thật tình cờ, anh dần chấp nhận con người mình, chấp nhận mình là một người đồng giới...
*****
"Tôi chán ghét cuộc sống này"
"Tại sao tôi không được làm theo ý mình?"
"Tôi là kẻ bất tài vô dụng lắm sao??"
"Vẫn như vậy, vẫn không ai quan tâm cảm xúc của tôi, không một ai cả"
Cậu thở dài trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Thật ra điều này quá quen thuộc đối với cậu, mỗi lần như vậy, không ai an ủi, cậu thường tự nhắc mình hãy nghĩ đến chuyện khác cho vơi nỗi lòng. Nhưng hễ nghĩ được một chút đến chuyện khác, cậu lại quay trở về những suy nghĩ về bản thân mình, như một vòng tuần hoàn lặp lại vô tận cho đến khi những nỗi buồn thật tình đi mất. Lần này cũng vậy, cậu vẫn chìm đắm trong sự tiêu cực, cố đưa mình ra khỏi vòng lặp khủng khiếp ấy. Bỗng, trong đầu cậu nhớ ra tên nô mới được thuê đến hôm nay. Cậu mò trong tâm trí về ngoại hình của người kia, về tính cách của hắn. Bề ngoài, hắn có nước da nâu đồng khoẻ khoắn, thân hình cao lớn, khuôn mặt nhìn hơi ngu ngơ với đôi mắt một mí đặc trưng và khuôn miệng rạng rỡ. tính tình cũng hiền lành, biết trước biết sau. Rồi cậu chợt nhớ ra, trong khi cậu đang trên phòng, hắn ta bỗng dưng mang trà đến, lúc ấy dáng vẻ khúm núm cúi đầu chỉ dám nhìn lên một cái của hắn thật đáng nghi. Có lẽ, hắn nghe thấy hết rồi. Nhưng mang trà lên với lý do thấy cậu mệt, không lẽ là quan tâm sao? Rồi trong lòng cậu thấy có phần áy náy vì lỡ thẳng thừng từ chối sự quan tâm của người khác, còn đập cửa nữa. Cậu sống rất nội tâm, hay tự áy náy trong khi người ta có điều chẳng quan tâm. Ngay cả với một tên nô mà cậu cũng vì cảm xúc của hắn mà tự dày vò mình.
Đêm nay khó ngủ quá, phần vì nhức đầu do chăm nhỏ lệ, phần vì nỗi bứt dứt khó tả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro