(2.1)
Hôm nay, một ngày đầu hè nhưng trời lại mang chút se se lạnh của mùa thu. Thời tiết bất thường, cậu rảo bước trên con phố Hà Nội tấp nập, những cơn gió cứ liên tục, liên tục tấp thẳng vào lồng ngực cậu, cậu ho lên vài hồi. Chỉ với chiếc khoác gió nhẹ, cậu ôm người mà tiến thằng về căn chung cư mình đang ở.
Nay em nhiều việc quá nên chẳng xem được trận bóng của anh. Tiếc thật.
Anh ơi, anh có chấn thương đâu không? Em lo lắm.
Trời đang thay đổi thời tiết, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
Những dòng tin nhắn cứ thế được gửi đi liên tiếp nhưng mãi chẳng thấy phản hồi. Nay là ngày anh cùng câu lạc bộ tham gia giải Cúp quốc gia, đấu với Hoàng anh Gia Lai. Cậu thừa biết mỗi trận đấu quan trọng với anh như thế nào khi Viettel đang ngày càng tụt dốc. Lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, thời tiết thất thường, chấn thương vùng cơ đùi của anh vẫn chưa thực sự lành, cậu lo lắng đủ thứ về anh nhưng vẫn cố ghìm mình không được liên lạc, tránh ảnh hưởng đến giai đoạn nhạy cảm này.
Nhưng cậu thật sự cũng thấy trống vắng thứ gì đó. Dù biết anh không có nhiều thời gian để quan tâm đến chuyện khác ngoài bóng đá nhưng chẳng lẽ chỉ một tin nhắn gửi đi cho người yêu anh an tâm anh cũng không có thời gian hay sao? Mỗi lần video call đều là cậu gọi, có khi anh tắt máy rồi bảo bận nhưng nếu có nghe máy anh cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi viện đủ lý do để dừng cuộc gọi. Cậu thật sự không biết bản thân mình đã sai gì nữa, mối quan hệ của hai người dần mờ nhạt như những mảng kí ức trắng xoá phủ đầy sương mờ. Đôi lúc cậu tự hỏi liệu anh có còn yêu cậu không?
_________________________________
Trời lại là một buổi chiều nắng gắt, cậu khá hào hứng khi được đến thăm anh tại clb Viettel. Cậu có làm một chút tráng miệng với mang ít đồ đến cho người cậu yêu thương và cả anh em trong clb. Tiến đến cổng, vì cậu là người quen thân với tất cả anh em ở đây nên bác bảo vệ cũng chẳng còn xa lạ gì, mở cổng cho cậu vào ngay.
-Anh Dũng ơi xem ai đến kìa! - Là giọng của cậu nhóc to xác Trọng Đại.
Từ đằng xa, một bóng người cao cao bước đến, tay cầm những túi đồ to. Hải Quế đội trưởng thấy người quen thì vội chạy lại, tay vẫy vẫy.
-Trọng lại đến thăm thằng Dũng à? Đưa anh xách bớt cho. Sướng nhất nó, lúc nào cũng có người quan tâm.
-Ơ thế anh có chị Phương rồi còn gì?
-Nhưng mà vợ anh bận ở nhà trông Sunny rồi....Có quà gì cho anh không? - Từ trạng thái giả vờ ủ rũ, ông anh quay ngoắt sang nét hớn hở chờ đợi như đứa trẻ con chờ quà của mẹ.
-Có chứ, em có mua mấy đồ lặt vặt cho cả đội, xách nãy giờ mỏi nhừ hết cả tay rồi này.
Rồi Hải Quế đưa mắt về phía thằng em đang tâng bóng. Nó phô diễn một cái nhìn xa xăm, mắt hơi nheo nheo lại, nó quay đi chỗ khác, vẫn tiếp tục tâng lên xuống trái bóng tròn. Anh cũng chẳng mảy may quan tâm lắm, chỉ thấy hơi lạ, trước giờ mỗi lần thằng Trọng đến nó hớn hở lắm nhưng lần này lại khác. Hàng vạn câu hỏi bắt đầu chảy dài trong đầu anh đội trưởng.
________________________________
-Em xin phép cho em ra hỏi thăm anh Dũng tí. Mọi người cứ tiếp tục ăn uống no nê đi nhé! - Đang nói chuyện rôm rả với toàn đội, cậu bỗng dứt lời, hướng mắt về đằng xa xa kia mà nhẹ nhàng xin phép.
Thế rồi cả đội hướng ánh nhìn theo bóng cậu trai kia tiến về phía một chàng trai khác, từ từ chậm rãi. Ai cũng nghĩ thể nào cũng là mấy cử chỉ ngọt ngào đến phát ớn mà họ đã biết bao lần phải chứng kiến.
-Anh Dũng, sao anh không nghỉ ngơi một chút? Không ra đón em à? - Cậu mè nheo.
-Em đến đây làm gì?
Một câu hỏi của anh vô tình bơm đầy không khí xung quanh bằng thứ khí ngột ngạt, dè chừng đến đáng sợ.
-Sao....Sao anh lại hỏi thế?? Em đến để thăm mà?
-Ừ, anh vẫn ổn, em không cần quan tâm, lo cho công việc mới của em đi.
Cậu ngạc nhiên, một cảm giác truyền từ não bộ đến tim, khó tả vô cùng.
-Anh à, chắc anh tập mệt rồi, mình vào nghỉ ngơi thôi, nắng này hại sức khoẻ lắm.
-Anh đã nói là không cần lo cho anh mà, em về đi!
Anh thét thẳng vào mặt cậu, nhìn trừng trừng vào đôi mắt long lanh như mặt hồ mùa thu, trong veo đến nỗi anh có thể nhìn thấy bản thân mình trong ấy. Sững người, toàn thân cậu giờ đây tê dại, không thể di chuyển, chỉ biết đứng và nhìn chăm chăm vào người mà cậu yêu thương. Rốt cuộc cậu vẫn là người sai, đúng chứ? Nhưng chỗ sai ấy xuất phát từ đâu vậy? Cậu không chắc nữa....
-Anh...anh...em làm gì sai à? Cho em xin lỗi, em....
-Về đi, anh cần luyện tập cho trận đấu sắp tới, clb tụt hạng em chịu trách nhiệm nhé? - Không còn cái nhìn ban nãy, anh hạ giọng.
-Ừ, em biết rồi, vậy...em về trước.
Cậu cúi gằm mặt, quay người bước đi không một chút do dự. Trong đầu cậu giờ đây chỉ trống rỗng, cậu không thể nghĩ được gì cả, cũng không đủ can đảm để tiếp tục nói chuyện. Cố gắng gượng hai hàng nước mắt, cậu cười nhạt, nhẹ nhàng vẫy tay rồi bỏ đi một cách nhanh chóng để lại cho toàn đội những đôi mắt ngạc nhiên và cùng chung một suy nghĩ không hiểu chuyện gì. Hướng về phía thằng em vẫn đang miệt mài tâng bóng, anh cả Trọng Hoàng từ tốn bước đến hỏi chuyện:
-Này, hai đứa mày làm sao đấy? Mày nói gì mà để thằng Trọng bỏ đi thế kia?
-Không, chả có gì cả. Em ấy bảo bận nên về trước.
-Đừng nói dối anh, anh biết chúng mày xảy ra chuyện. Sao nãy mày lớn tiếng với thằng Trọng thế?
-Phiền.
Chỉ một từ duy nhất bỏ lại, anh bước đi không cả ngoảnh đầu.
_________________________________
Đêm nay là một đêm đầy sao trên bầu trời mùa hạ, một chút thoang thoảng của làn gió Lào nóng chạy vụt qua mái tóc cậu, ướt sũng. Ngồi bệt dưới đất nơi ban công, vài ba lon bia cùng những bản nhạc buồn cứ vang đều trên chiếc điện thoại đã cũ.
Nuốt thứ chất lỏng đắng ngắt, mùi men sộc thẳng lên não, cậu biết mình không uống được đồ uống có cồn nhưng hôm nay khác, cậu muốn vậy.
Đôi mắt đã phủ kín màn sương trắng làm mọi thứ nhoè dần, cậu lẳng lặng nhìn dòng người tấp nập qua lại chốn thành đô dưới ánh đèn đường rọi xuống. Như những gì cậu đã được biết, thế giới này còn quá nhiều bận bịu, xô bồ, chẳng một ai có thể quan tâm mọi lúc mọi nơi đến một ai cả.
Đèn pha ô tô với những tiếng tít còi xe máy dường như không còn ảnh hưởng đến cậu nữa, cảm xúc đã chi phối hoàn toàn bộ óc trống rỗng của cậu. Một giọt, hai giọt, rồi cả hàng lệ cứ thế tuôn. Ôm mặt nức nở, cậu vội vơ lon bia mà tu ừng ực hết sạch một lon. Trong cơn lâng lâng, một tiếng thông báo của điện thoại vang lên. Là tin nhắn của Duy Mạnh.
"Mày đang đâu đấy, đi ăn với anh không? Đói quá"
"Nhà"
"Này, đang có chuyện gì đúng không?"
Cậu đọc tin nhắn nhưng không trả lời, cậu không muốn phải nói chuyện với ai giờ này cả, mặc xác, mặc xác cậu..
Tiếng chuông cửa bỗng reo lên. Không quan tâm, cậu tiếp tục uống, thật ra không phải vài ba lon nữa mà số lượng đã lên tới gần chục lon . Đúng là chỉ có men say mới giúp con người ta quên đi sự đời, quên đi những đau khổ, tuyệt vọng.
-Sao mày ở nhà mà không ra mở cửa cho anh? Làm tao phải tự xông vào đây này, bất lịch sự quá!
Vẫn một bóng lưng ngồi im không nhúc nhích. Trong màn đêm đen mờ ảo, chỉ duy thứ ánh sáng đèn đường hắt vào nơi ban công, Duy Mạnh biết mình đã đạp phải những vỏ lon, tiếng leng keng ồn ào đặc trưng không lẫn vào đâu được. Tiến đến gần hơn, anh ngồi xuống cái bịch, vỗ vai thằng em mà nói:
-Ê, làm gì ngồi im như tượng thế? Có chuyện gì mà đến cả mặt anh mày cũng đ*o thèm nhìn nổi một cái?
....
-Ê!?
Duy Mạnh liền nheo mày, cúi người mà quay sang nhìn thẳng mặt cậu. Anh giật mình khi thấy đứa em mình lúc này. Nó vô hồn, vô cảm, mùi men rượu lan ra trong không khí, đôi mắt nhìn xa xăm, sưng đỏ phần nào. Khuôn mặt điển trai của nó giờ chỉ lấm lem nước mắt, rơi ướt một mảng áo, cả nền gạch lạnh lẽo.
-Này Trọng, nói anh nghe.
-....
-Lại là chuyện thằng Dũng đúng không?
-....
-Bỏ nó đi.
Khi nghe được câu nói ấy, cậu như tỉnh hồn lại, quay sang Duy Mạnh, càng khóc nhiều hơn. Không biết tại sao nữa, trước giờ vẫn luôn là như vậy, cậu nghe anh nói câu này đã gần chục lần. Nhưng làm sao nói bỏ là bỏ trong khi cậu đã quá yêu người ấy, một kẻ tệ bạc...
-Anh...em không thể...hức hức..
-Tại sao em không chịu nghe lời anh hả Trọng? Em có đếm nổi đã bao nhiêu lần nó làm em đau khổ như chết đi sống lại rồi không? Em có nhớ những lần em phải nhập viện vì khóc nhiều đến nổi lả đi hay không? Những lúc như thế nó ở đâu? Hay còn viện cớ bận chuyện này chuyện kia để đi với con khác? Sao em....-Bỗng anh ngừng lời trách móc, bình tĩnh lại rồi mới tiếp lời.
-Hãy sống vì bản thân đi, đừng đâm đầu vào thằng khốn nạn ấy nữa, không có nó vẫn có anh ở bên cạnh em cho đến khi em thật sự hạnh phúc.
-Em là thằng ngu...em ghét em...thà em đừng sống nữa...hức...
-Mỗi lần...hức...anh ấy xin tha thứ...hức... hứa đủ điều...là em lại không kìm lòng được..dù em không muốn thế.
-Anh hiểu mà, anh xin lỗi...không thể giúp gì cho em cả. Nhưng xin em, hãy sống vì bản thân mình, xin em đấy...
Anh ôm cậu vào lòng, cứ thế cậu khóc lớn như một đứa trẻ. Giờ khi nằm trong vòng tay người cậu tin tưởng nhất cậu mới thật sự vỡ oà. Cậu đã bỏ ngoài tai những lời phán xét, những lời chê trách hay những nỗi buồn, nỗi thất vọng của cha mẹ để chạy đến với thứ mà cậu cho là tình yêu. Vậy rốt cuộc thứ tình yêu cậu trao đi để rồi nhận lại được gì? Cuối cùng người thua vẫn là người yêu mù quáng..
_________________________________
Viết dài quá rùi mà vẫn chưa hết được nội dung ý tưởng nên tớ chia thành 2 phần nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro